“Hoằng Lâm.” Là gia chủ , Triệu Tín Lương dẫn đầu đứng lên bước đến
trước mặt Triệu Hoằng Lâm, “Chúng ta là người một nhà, mọi người đều
cần con.”
(bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ∩Ο◊Ο⊃)
Nếu là lúc bình thường, nghe Triệu Tín Lương nói lời buồn nôn này,
Triệu Hoằng Lâm sẽ nổi da gà. . . . . . Nhưng lúc này, Triệu Hoằng Lâm xúc
động mà rơi nước mắt.
Hắn thầm ở trong lòng cười chính mình, dù thế nào đi chăng nữa hắn là
một nam tử hán, sao có thể dễ dàng có khóc chứ?
Sau lưng, tiểu muội dùng tay nhỏ kéo tay áo mình, Triệu Hoằng Lâm cả
người run lên, quay đầu lại nhìn nàng, lại thấy tiểu nha đầu này đang làm
nũng với mình: “Ca ca, chúng ta là người một nhà, cả đời đều ở cùng
nhau.”
Triệu Hoằng Lâm bên ngoài thì cảm động, trong lòng có một tia hài
hước: “Muội sớm muộn gì cũng phải lập gia đình , gả ra ngoài, sao có thể ở
cùng một chỗ với mọi người?”
“Ca ca thật là xấu, không nói chuyện với ca ca nữa” Triệu Tương Nghi
chu cái miệng nhỏ, xoay người chạy đến bên cạnh Nhâm thị
Mọi người cười rộ lên.
Một lát sau, Triệu Tín Lương lại không chút do dự nhắc tới: “Tương
Nghi đã dẫn trương chưởng quỹ đến gặp cha, đem mọi chuyện nói cho cha
biết, Hoằng Lâm, mấy năm này con cực khổ rồi.”
Hai mắt Triệu Hoằng Lâm mở to, không thể tưởng tượng nổi nhìn Triệu
Tín Lương, lại nhìn sang Triệu Tương Nghi
Triệu Tương Nghi hướng hắn làm mặt quỷ.
“Đúng vậy a, Hoằng Lâm, con cực khổ quá rồi.” Nhâm thị tiếp tục thay
Triệu Tín Lương nói trấn an,”Mọi người sau khi biết, cũng kinh hãi, con
năm nay mới mười ba thôi, mọi người rất đau lòng, nhất là bà nội, sau khi
bà biết còn bệnh nhẹ một hồi, chẳng qua vẫn giấu giếm không nói bên
ngoài.”