chịu.Xung quanh nàng, đều là chuyện tốt, không có bất kỳ chuyện nào
khiến nàng không hài lòng, lúc này, nàng cảm thấy mình là người hạnh
phúc nhất thiên hạ.
Từ sau ngày đó mọi chuyện bắt đầu bình thường lại, cả Triệu phủ bắt
đầu khẩn trương mà hưng phấn mong đợi tiểu bảo bảo trong bụng nhâm thị
ra đời.
Năm tháng qua thật nhanh, qua hai màu hạ thu, chớp mắt đã là màu
đông.
Trước khi hết tháng mười một, khí trời lạnh giá khiến ai nấy đều không
muốn bước chân ra khỏi cửa, ở Triệu phủ, lại náo nhiệt rất thần kỳ.
Hai mươi hai tháng mười một hôm đó, Nhâm thị bình an thuận lợi sinh
một đứa bé trai nặng tám cân, trên dưới Triệu phủ vui mừng , đem giá lạnh
mùa đông ấy tất cả đều vui mừng mà hòa tan.
Tiểu thiếu gia xuất thế, cây cối trong phủ khô héo đã lâu, bỗng một đoá
hoa mai trên cây nở sớm, Triệu Tín Lương cảm thấy tình cảnh này rất may
mắn, cho là điềm lành, cho nên cao hứng, đặt tên cho con trai nhỏ là – Kỳ
Xếp theo thứ tự hàng chữ Triệu gia, đời cháu đều thêm chữ “Hoằng”.
Triệu Hoằng Kỳ, tên này nghe thật đáng yêu lại đẹp trai.