Rừa mặt xong, nàng ngồi trước bàn trang điểm chờ Bích Văn trang
điểm cho, Bích Văn có đôi tay khéo léo, mặc dù Triệu Tương Nghi không
muốn mình đắm sâu vào, hưởng thụ sự phục vụ của người khác, thế nhưng
mấy năm qua, Bích Văn đối với nàng luôn cẩn thận chăm sóc đã sớm chiếm
được lòng tin của nàng, cho nên nàng tuỳ ý để cho Bích Văn trang điểm.
“Nô tỳ thấy trời quang đãng, lại ấm áp, tiểu thư đổi váy xuân đi? Mặc
áo ấm lâu rồi, nên thay đổi quần áo.” Bích Văn mỉm cười giúp Triệu Tương
Nghi mặc một tầng áo mỏng, lúc nhìn tủ quần áo, liền đề nghị.
Triệu Tương Nghi nghe lời Bích Văn nói, liếc qua tủ quần áo, sau đó gật
đầu : “Ừ, ta mặc ấy bộ áo đông này lâu quá, hôm nay đổi một bộ váy xuân
đi, hôm qua ta mặc áo khoác mới, nóng không chịu nổi.”
“Vâng, là nô tỳ sai sót.” Bích Văn gật đầu, xoay người đến tủ quần áo
ấy một bộ y phục mùa xuân.
Đang định giúp Triệu Tương Nghi mặc, lại nghe thấy A Chu đang dọn
giường của Triệu Tương Nghi kêu to: “Nha, chúc mừng tiểu thư.”
Triệu Tương Nghi nhướng mày, không biết nha đầu A Chu này làm gì
mà hô to.
Đang lúc nàng nghi ngờ, Bích văn đột nhiên xoay người nhìn Triệu
Tương Nghi cười,”Chúc mừng tiểu thư, là quỳ thủy, từ hôm nay trở đi ngài
sẽ trở thành người lớn.”
Triệu Tương Nghi vòng qua người Bích Văn, thấy nệm giường vốn
trắng noãn, bây giờ có vài đoá hoa mai đỏ tươi….Đó là.
Nha, vậy mà cũng không phát hiện ra kỳ kinh nguyệt?
Chả trách sáng nay mới thức dậy đã thấy uể oải, ra là do chuyện này.
Thấy trên mặt Triệu Tương Nghi không chút nào hưng phấn hay thẹn
thùng nào, Bích văn thấy có chút buồn cười, tiến lên mấy bước hỏi Triệu
Tương Nghi: “Tiểu thư? Ngài đang suy nghĩ gì đấy?”
“A, không có gì, mau dọn sách cái đó đi.” Triệu Tương Nghi thuận tay
chỉ chỉ.
A Chu đáp lời, khom lưng bắt đầu thu dọn đệm giường , B1ich Văn cao
hứng bảo một tiểu nha hoàn đi thông báo tất cả viện tử, Triệu Tương Nghi