Triệu Tương Nghi lắc đầu : “Một chút đau hay khó chịu cũng không có,
nếu không phải buổi sáng A Chu phát hiện trên đệm có vết máu, con cũng
không biết mình cái kia. . . . . .”
“Ơ, còn xấu hổ đấy.” Nhâm thị trêu ghẹo Triệu Tương Nghi.
“Đều do bà nội và mẫu thân chăm sóc con rất tốt, trước kia đại phu chẩn
mạch cho con,còn khen con rất khoẻ.” Triệu Tương Nghi nói.
Phương thị thấy thế, dặn dò mấy người làm trong viện: “Mấy ngày nay
các ngươi cần phải cẩn thận chăm sóc Tương Nghi, đừng để con bé chạm
vào nước lạnh, càng không được để cho con bé ăn ấy món lạnh, cay, cho dù
có yêu cầu, cũng là không đồng ý, con gái vào mấy ngày này phải cẩn thận ,
nhất định phải bảo vệ tốt.”
Người làm nhất nhất ghi nhớ, hướng Phương thị dã một tiếng.
“Ai, xem ra lại phải ăn mấy món nhẹ rồi.” Triệu Tương Nghi nhíu mày
cố ý than thở.
“Đừng có cau mày, con nhỏ mà cứ làm như mình đã lớn lắm rồi.” Nhâm
thị vuốt mi tâm của Triệu Tương Nghi cười nói.
“Gì chứ, mẫu thân và bà nội mới nãy không phải nói con trưởng thành
trở thành người lớn rồi sao .” TTriệu Tương Nghi lợi dụng sơ hở nói.
Nhâm thị lại hì hì một tiếng, sau còn nói: “Ở trong mắt trưởng bối bọn
ta, con vĩnh viễn cũng chỉ là đứa bé.” Dứt lời, giống như nhớ tới chuyện gì,
“A, đúng rồi, hôm nay tiểu cô sẽ đến đây, nương nhận được tin tức , tối qua
thấy con và Hoằng Lâm nói chuyện hăng say, nên không có nói với con.”
“Thật không? Ai nha, đã lâu không thấy cô cô rồi, không biết cô cô gần
đây như thế nào.” Triệu Tương Nghi cao hứng cười nói, “Nha đầu Mẫn
Mẫn kia không biết có sống tốt không nữa.”
“Khẳng định rất tốt , ta thấy con rể Lý đối xử ới con bé tốt lắm, khí sắc
bây giờ đã tốt hơn nhiều.” Phương thị thoả mãn nói, giờ tốt rồi, cuộc sống
của đại phòng nhị phòng ngày càng tốt hơn, nhất là đại phòng bên này, môn
hộ khổng lồ quả thật có thể xưng là đại hộ.
Tam Phòng mặc dù vẫn như cũ, nhưng ít nhất cũng ít thấy đám ngời đó
cũng tiết kiệm không ít tâm tư, mấy năm qua cũng không có thêm phiền
phức nào, có thể duy trì như vậy, Phương thị đã đủ hài lòng.