Nhưng Nhâm thị và Phương thị cũng là có ý tốt, thấy thế, Triệu Tương
Nghi vẻ mặt đau khổ ăn vào, cảm thấy trong bụng đầy dầu mỡ thật khó chịu
Nhâm thị tận lực làm một mẫu thân tốt, không chỉ tự mình an bài cuộc
sống vào những ngày có kinh lần đầu của Triệu Tương Nghi , còn hết lòng
che chở nàng, rất sợ nàng bởi vì lần đầu mà cảm thấy xấu hổ, cho còn đặc
biệt phụ đạo nàng những điều này.
Mặc dù Triệu Tương Nghi không cần để tâm đến những chú ý này, nàng
có thể ứng phó được, nhưng đối mặt một Nhâm thị toàn tâm toàn ý che chở,
trong lòng của nàng rất cảm động .
Chớp mắt, đã năm năm năm rồi, năm năm , cả nhà bọn họ ở trấn Thanh
Hà ngày càng trở nên giàu có, vô số người hâm mộ cùng ghen tỵ, nhưng
trong sự giàu sang ấy còn biết bao gian khổ, cũng chỉ có bọn họ mới hiểu.
Ăn xong điểm tâm, Triệu Tương Nghi một mình ngồi trong nhà thuỷ tạ
ngẩn người, Triệu Hoằng Lâm ở xa xa nhìn thấy, liền đi tới đây.
Triệu Tương Nghi híp mắt do ánh sáng phản xạ, thấy hắn từ xa xa đi
đến đây.
Tuy nói mỗi ngày sớm chiều chung đụng , nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn,
luôn có một loại cảm giác kinh diễm.
Áo choàng gấm Tô Châu màu lam thêu vân , làm lộ rõ dáng người cao
to không chê vào đâu được, ngũ quan không còn mang nét ngây thơ mà đã
có góc cạnh, khí chất của hắn vốn là kiểu lãnh khốc chững chạc , cho nên
ngũ quan này mang vẻ lạnh lùng .
Triệu Tương Nghi đứng dậy, nhìn Triệu Hoằng lâm đã đến trước mặt
mình, cao hơn rất nhiều, trong bụng than một câu, đều trưởng thành rồi,
không còn là thiếu niên nhỏ ngày xưa nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
“Nhìn cái gì vậy? Trên mặt huynh có gì sao?” Triệu Hoằng Lâm nhếch
môi cười, sau đó ngồi đối diện Triệu Tương Nghi
Triệu Tương Nghi cũng cười cười ngồi xuống, sau lấy tay chống cằm
nhìn Triệu Hoằng Lâm: “Ca ca đã lớn như vậy, còn cao hơn muội nữa.”
Nghe khẩu khí của Triệu Tương Nghi, Triệu Hoằng Lâm tâm động,
không được tự nhiên, cảm giác nàng giống như mẫu thân vậy. . . . . .