“Ca đương nhiên cao hơn muội nhiều rồi” Triệu Hoằng Lâm trả lời
nàng.
Triệu Tương Nghi bĩu môi, sau lại cười nói: “Thật tốt, mấy năm này
muội rất vui, ca ca, cuộc sống của chúng ta sẽ luôn giống vậy đúng không?”
“Ừ, muội vui vẻ là được.” Triệu Hoằng Lâm tiện tay lấy điểm tâm trên
bàn bỏ vào trong miệng.
Lại nghe Triệu Tương Nghi nói: “Nếu là ca ca có thể lập tức uyển Dao
tỷ tỷ định hôn , thì muội càng vui vẻ”
Điểm tâm nghẹn tại cổ, gương mặt Triệu Hoằng Lâm vì kìm nén mà đỏ
bừng lên.
“Di, xấu hổ sao?” Triệu Tương Nghi thử dò xét, “Ca ca năm nay đã 19 ,
cũng nên bàn đại sự, không biết cha nương thúc giục ca mấy lần rồi? Uyển
Dao tỷ tỷ năm nay cũng 18 , cứ như vậy cũng không tốt , ca ca nên tranh
thủ thời gian thú tỷ ấy đi.”
“Là nàng muốn muội nói với ca?” Triệu Hoằng Lâm nhíu mày.
Mấy năm nay, chẳng biết tại sao, khoảng cách giữa hắn và Tề Uyển Dao
càng lúc càng xa, cảm giác có cái gì không đúng, hắn cũng không biết tại
sao. . . . . . Không biết là đối phương thay đổi hay là mình thay đổi đây.
Đây cũng là nguyên nhân hắn chậm chạp không đề cập tới hôn sự, hắn
không hy vọng mình hối hận, chỉ muốn chờ một khoảng thời gian nữa, chờ
hắn thật sự thấy được nàng ấy chính là người mình muốn thì nói.
“Làm sao có thể chứ? Tỷ ấy rất ngượng ngùng ấy.” Triệu Tương Nghi
nói, lại trêu Triệu Hoằng Lâm nói, “có điều , muội khuyên ca nên nắm chặt
lấy, Tề Đại Ca từ biên quan trở về đã hơn một năm, mắt nhìn tình cảm của
muội muội không tiến triển, vì ca mà tốn thêm nhiều thời gian, trong lòng
hẳn không thoải mái, cẩn thận huynh ấy đánh ca”
“Muội năm nay cũng 14 rồi, không khác gì lúc nhỏ hết.” Triệu Hoằng
Lâm vỗ nhẹ đầu Triệu Tương Nghi, giống như là sờ đầu chó nhỏ.
Triệu Tương Nghi không phục: “Ai nói, muội rất lợi hại nha”
“À, vậy sao.” Triệu Hoằng Lâm nghiêm túc gật đầu một cái.
Đúng là rất giỏi
Để cho hắn làm ca ca vì nàng kiêu ngạo.