Hiện tại để cho Phương thị cao hứng còn là Triệu Nguyệt Cầm, đứa nhỏ
này.
Hai năm trước nàng lấy người chồng bây giờ là Lý Đằng Dương , Lý
Đằng Dương là một tú tài, có điều trong nhà có đại gia nghiệp, trên phương
diện làm ăn có hợp tác với Triệu Tín Lương
Lần thứ nhất tình cờ gặp mặt , đã nhìn trúng Triệu Nguyệt Cầm, sau lại
biết Triệu Nguyệt Cầm có một hài tử, cũng không để ý, muốn cưới làm vợ.
Trước sự theo đuổi lãng mạn của Lý Đằng Dương,Triệu Nguyệt Cầm một
lần nữa động tâm.
Lý Đằng dương phía trên không còn cha mẹ, nhưng vẫn còn một bà nội,
lão phu nhân để ý Triệu Nguyệt Cầm đã gả qua một lần , hơn nữa còn mang
theo một hài tử, cảm thấy không ứng ới người chưa kết hôn như cháu trai
Lý Đàng Dương. Tình cảm của hai người trải qua bao nhiêu thăng trầm,
cuối cùng thành chánh quả.
Vì có thể để cho Triệu Nguyệt Cầm và nữ nhi an tâm, Lý Đằng Dương
còn đặc biệt sửa họ của Triệu Mẫn Mẫn thành họ Lý, cũng cử hành nghi
thức nhận tổ quy tông long trọng. Điều này khiến Triệu Nguyệt Cầm thoải
mái không ít, bởi vì lúc Mẫn Mẫn đến tuổi kết hôn, sẽ ít đi rất nhiều cản trở,
hơn nữa cũng vì vậy chặt đứt đường tới của Trương gia bên kia.
Tháng ba năm ngoái, Triệu Nguyệt Cầm sinh cho Lý Đằng Dương một
đứa bé mập mạp, thêm nữa tính tình của nàn trước đến giờ đều ôn thuận,vì
thế, lão phu nhân từ từ đón nhận Triệu Nguyệt Cầm. Bây giờ một nhà năm
miệng sống qua ngày, cuộc sống càng thêm tự tại.
“Còn không dùng điểm tâm đi, hôm nay nhưng không cho ăn đồ cay, đi
thôi, nương và bà nội cùng làm điểm tâm đặc biệt cho con đó.” Nhâm thị
búng nhẹ sóng mũi Triệu Tương Nghi, nắm tay nàng về đại sảnh
Nói điểm tâm đặc biệt, ch1inh là trứng gà luộc ngọt ngấy, cháo gà, canh
móng heo nấu đậu phộng các loại thức ăn đại bổ . . . . .
Triệu Tương Nghi đầu đầy hắc tuyến nhìn một bàn thức ăn, lòng nói
bữa ăn sáng ở đây, đúng là bữa ăn tối ở Trung Quốc, mình chì đến kỳ thôi
mà,đâu phải là ở cữ. . . . . .