Ba năm trước , trấn Thanh hà bùng phát bệnh dịch, cái loại không khí
làm người ta hít thở không thông đến nay cũng làm cho lòng hắn sợ hãi.
Chính là khi đó, tiểu muội gần 11 tuổi, đột nhiên ấy ra một toa thuốc,
nói là có thể thử một lần, có lẽ có thể giảm bệnh dịch lan tràn.
Mới đầu không người nào nguyện ý tin nàng, càng không có người
nguyện ý thử một lần.
Cho đến sau khi Phương thị mắc phải bệnh dịch, người một nhà nhất
thời gấp đến độ xoay vòng vòng, một khoảng thời gian ngắn, không khí
trong phủ trầm lặng, khắp nơi tràn đầy sự yên lặng, mỗi người đều căng
thẳng.
Cuối cùng mọi người quyết định là thử làm ngựa chết thành ngựa sống,
lấy toa thuốc mà Triệu Tương Nghi nói có thể chữa bệnh dịch cho Phương
thị dùng, không ngờ, Phương thị dần chuyển biến tốt, cứ thế khỏi hẳn.
Tin tức này một khi truyền ra, trấn Thanh Hà và mấy huyện trấn xung
quanh như muốn nổ tung, mọi người rối rít tìm tới hiệu thuốc triệu thị, dược
liệu bên trong hiệu thuốc trong một ngày bán hết.
Bệnh dịch dần dần chuyển biến tốt đẹp cuối cùng được khống chế.
Mọi người bởi vì toa thuốc của Triệu Tương Nghi mà lấy lại được mạng
sống, địa vị của Triệu gia ở trấn Thanh Hà một bước thăng tiến, triều đình,
cũng phái người đến tự mình cảm tạ Triệu phủ .
Đây là vinh hạnh đặc biệt, Triệu Tương Nghi đã cho cả phủ vinh hạnh
đặc biệt này.
“Ca ca, nghĩ gì thế?” Triệu Tương Nghi quơ quơ tay trước mặt Triệu
Hoằng Lâm sau đó lại cố ý trêu chọc nói, “Chẳng lẽ là, đang nghiêm túc
suy nghĩ xem khi nào thành thân với Uyển Dao tỷ tỷ?”
“Là đại cô nương rồi, mà không thấy muội ngượng ngùng chút nào, mỗi
ngày đều nói chuyện này.” Triệu Hoằng Lâm nắm lỗ mũi Triệu Tương Nghi
, cưng chìu trách mắng.
“Ca ca cũng nói muội là đại cô nương, vậy mà còn nắm mũi của muội
nữa” Triệu Tương Nghi bĩu môi.
“Ha ha, ca thích thấy bộ dáng này của muội đó.” Triệu Hoằng Lâm lại
vuốt tóc Triệu Tương Nghi, dần thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, “Về phần