“Ca cũng vậy,nhưng hắn trở lại cũng tốt, chúng ta có thể trở lại như
trước.” Triệu Hoằng Lâm nhếch môi, năm năm , tính tình của hắn dần dần
trở nên ôn hòa , không còn cảm giác thù hận chất chứa trong lòng như trước
nữa, cả người hắn nhìn qua rất dễ thân cận
Hai huynh muội đang trò chuyện, thấy Bích Văn cười khanh khách đi
tới, đến gần mới nói: “Thiếu gia, tiểu thư, cô phu nhân [TNC] và biểu tiểu
thư đã tới.”
“A? Nhanh như vậy, đi thôi” Triệu Tương Nghi đứng lên cười hì hì nói.
Đi tới khách sảnh, Triệu Tương Nghi liếc mắt liền thấy khuôn mặt hạnh
phúc của tiểu cô cô Triệu Nguyệt Cầm, tiểu cô cô mặc váy xuân màu tím,
tóc búi thanh nhã, trên người mặc dù không mang đồ trang sức chói mắt
nào, chỉ tuỳ ý mang một bộ trang sức đơn giản, nhưng nhìn qua thật xinh
đẹp, rất chói mắt nha.
Triệu Mẫn Mẫn, không, lúc này nên gọi là Lý Mẫn Mẫn rồi, càng không
cần phải nói, tiểu nha đầu này đã trổ mã rất tốt, tính tình sảng khoái không
ít, đã lớn rồi, không còn ngây thơ như ngày trước.
Lúc nhìn thấy Triệu Tương Nghi , càng thêm ôn thuận đối với nàng
cười cười.
Triệu Tương Nghi chậm rãi đi tới,ngồi bên cạnh Mẫn Mẫn, xoa khuôn
mặt nhỏ nhắn béo mập cười ha hả nói: “Ơ, lâu rồi không gặp, trên mặt đều
là thịt thịt, có thể thấy sống không tệ nha.”
Mẫn Mẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng lấy móng vuốt của Triệu Tương Nghi
ra lãnh đạm nói: “Tương Nghi tỷ tỷ, muội không còn là hài tử biết bò kia
nữa nha. . . . . . Đừng luôn lấy muội làm đồ chơi.”
Nhìn, câu nói đầu tiên đã lộ nguyên hình.
Triệu Tương Nghi thích một Mẫn Mẫn như vậy hơn.
Lý Đằng Dương lần này cùng Triệu Nguyệt Cầm trở về,y là một trung
niên nam nhân lễ độ, dù trước khi cưới Triệu Nguyệt Cầm , hay là sau khi
hai người như chim liền cành, đối với Mẫn Mẫn yêu thương có thừa, điều
này làm Triệu Tương Nghi hết sức coi trọng Lý Đằng Dương, nói thật,
người Triệu gia đều thích Lý Đằng Dương