chuyện của ca và Uyển Dao, muội cũng đừng quan tâm, tự ca có chừng
mực, nếu như. . . . . . Dù sao sẽ không làm trễ nãi Uyển Dao.”
“Ừ, vậy thì tốt.” Triệu Tương Nghi an tâm nói, nàng không muốn thấy
một Tề Uyển Dao lúc nào cũng sầu mi khổ não, cho đến ngày nay, bởi vì
Trần Vi giấu giếm nàng, cho nên nàng cũng không biết Trần Vi trong đối
với Triệu Hoằng Lâm có tình cảm.
Nhưng nếu nàng biết, có lẽ cũng sẽ không tích cực hướng Triệu Hoằng
Lâm đề cử Tề Uyển Dao rồi, để rồi lâm vào tình cảnh lưỡng nan.
“A, quên nói với muội” Triệu Hoằng Lâm ngồi thẳng người nhìn Triệu
Tương Nghi, sau đó nói, “Tử Quân về rồi.”
“Thật không?” Triệu Tương Nghi không thể tin vào tai mình.
Vào ba năm trước lúc dịch bệnh bộc phát, Bùi Tử Quân bị bắt về huyện
Giang Ninh, sau huyện Giang Ninh cũng nhiễm bệnh dịch, cả nhà bọn họ
dọn đến kinh thành tránh đỡ.
Vốn cho rằng Bùi Tử Quân chuyến này chỉ đi tránh nạn, nhưng là
không biết vì duyên cớ gì, vừa đi đã không có tin tức, đã ba năm, lúc Triệu
Tương Nghi còn cho rằng người bạn nối khố có thể sẽ không bao giờ xuất
hiện trong cuộc sống của mình nữa thì lại nghe Triệu Hoằng Lâm nói, Bùi
Tử Quân trở về rồi.
“Ừ, cả nhà bọn họ tháng trước về tới huyện Giang Ninh, chẳng qua còn
có chút vấn đề phải xử lý, phải thu xếp xong, cho nên đến bây giờ mới liên
lạc lại với ca.” Triệu Hoằng Lâm giải thích một phen, cũng nói cho Triệu
Tương Nghi nghe, “Không tới mấy ngày nữa, Tử Quân sẽ về đến trấn
Thanh Hà, hắn nói sẽ thuyết phục Bùi bá bá, phát triển một phần gia nghiệp
ở trấn Thanh Hà”
“Huynh ấy muốn trở lại trấn Thanh Hà ?” Triệu Tương Nghi kinh ngạc,
phồng má nói, “Trở lại cũng không nói cho muội biết.”
Triệu Hoằng Lâm cẩn thận quan sát thái độ biến hóa của Triệu Tương
Nghi, ôn hoà hỏi: “Muội rất để ý điều này?”
Triệu Tương Nghi lắc đầu một cái: “Chẳng qua là muội còn cho rằng
huynh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa, cho nên đột
nhiên biết huynh ấy trở lại, muội cảm thấy thật bất ngờ.”