“Bà nội. . . . . .” Quang mang trong mắt Triệu Hoằng Lâm thay đổi bởi
sự dịu dàng, bây giờ hắn không giống như thiếu niên vô tình hung hiểm kia,
biết được chân tướng nhưng trưởng bối trong nhà vẫn yêu thương thiếu niên
này, “Thật xin lỗi, Tôn nhi để bà lo lắng .”
“Không sao, bây giờ vẫn còn chưa muộn, Hoằng Lâm a, đừng ngu muội
mữa, trở lại bên cạnh mọi người đi con. Về sau không cho phép lừa gạt mọi
người nữa, mọi người sẽ rất lo lắng.” Phương thị hòa ái cười nói.
Nụ cười như thế khiến Triệu Hoằng Lâm an tâm.
Hắn đột nhiên tỉnh ngộ , đúng vậy , ít nhất bên cạnh mình còn có thân
nhân, mặc dù mình không thể vì bọn họ làm có chút chuyện ớn, nhưng chỉ
cần mình bình an, có chút thành tựu , liền có thể để cho bọn họ an tâm, để
cho bọn họ vì mình kiêu ngạo.
Sao mình không lấy lý tưởng này mà phấn đấu tiếp?
Làm chuyện mình thích, vì mục tiêu mà cố gắng, còn tốt hơn việc lúc
trước vì cừu hận báo thù mà phải bắt ép mình làm chuyện mình không thích
Có suy nghĩ như vậy, Triệu Hoằng Lâm giống như khôi phục lại ý chí
chiến đấu, cảm thấy có hy vọng mà đứng lên bước tiếp.
Người một nhà ở cùng nhau, hòa hòa khí khí nói rất nhiều, không có bất
kỳ tị hiềm, cũng sẽ không giống như những ngày trước kiêng kỵ khi nói tới
Lã thị, ngược lại rất tự nhiên nhắc đến nàng ta, còn bình luận một phen, hơn
nữa cũng không thương hại đối với kết quả của nàng ta, cho là báo ứng
nàng ta nên nhận.
Từ lúc nàng ta chọn lựa như vậy,thì phải nghĩ đến hậu quả nhận lấy.
Mà Triệu Hoằng Lâm ngồi gần Triệu Tương Nghi, nhẹ nhàng ôm nàng
thâm tình nói câu: “Tiểu muội, cám ơn muội.” Chính vì hành động an ủi
này của nàng, mới có thể làm cho mình tìm lại niềm vui thú trong cuộc
sống, có nỗ lực và động lực, từ đó mà đứng lên lần nữa, tiếp tục sống.
“Chúng ta là người một nhà, người một nhà không cần phải nói cảm tạ
.” Triệu Tương Nghi nháy mắt với Triệu Hoằng Lâm , về sau dựa vào lòng
hắn, an tâm ngửi mùi thơm nhẹ nhàng từ người hắn……
Mùa hè năm nay đối với nàng mà nói, là một mù hè vui vẻ và nhẹ
nhõm, mặc dù trời nắng chan chan, nhưng nàng không có cảm giác khó