cũng đầy nước mắt, nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi này của nàng, hẳn là
trốn nhà chạy đến.
“Cái gì? Đám hỗn trướng kia thật không có thiên lý mà.” Phương thị
nghe vậy căm phẫn mắng.
Nhưng Triệu lão gia tử nghe xong, lại lạnh lùng nhìn Triệu Tương Liên:
“Đây là cháu đáng đời”
“Cha, chớ dọa hài tử.” Nhâm thị không biết nội tình, thấy Triệu Tương
Liên bởi vì tiếng gầm giận dữ của Triệu lão gia tử mà người run rẩy, vội
vàng che chở an ủi nàng.
Triệu lão gia từ khoát khoát tay khuyên những người đồng cảm với
Triệu Tương Liên: “Để cho nó đi đi, đây là do nó tự nguyện” Triệu lão gia
tử tức giận , cũng chỉ vào Triệu Tương Liên nói, “Tất cả quên hết rồi hả, ta
đã già nhưng chưa bao giờ quên lời nói của nó. Còn nhớ rõ có một lần
người Bùi gia đến, nói muốn mua Tương Nghi đi làm nha hoàn, khi đó
chúng ta liều mạng phản kháng, nhưng nha đầu lại còn tự mình muốn đi, ta
kéo nó lại, các ngươi có biết nó nói với ta cái gì không?”
“Nó nói là nó tự nguyện” Triệu lão gia tử nổi dóa, “Còn nhỏ tuổi đã lập
chí muốn làm thông phòng tiểu thiếp , chúng ta còn ngăn nó làm cái gì?
Đừng cản trở nó đi hưởng thanh phúc”
“Ông nội, ông nội cháu sai rồi, cháu biết là cháu sai” Triệu Tương Liên
vội vàng tiến lên mấy bước, quỳ trước mặt Triệu lão gia tử ,ôm lấy chân của
ông khóc ròng nói, “Cháu bây giờ rất sợ, sợ Nhị nương muốn đem cháu bán
cho một ông già ở trên trấn, ông ấy đã sáu mươi tuổi rồi, còn muốn mua
cháu làm di nương, ông nội, bà nội, hai người ừng bỏ rơi cháu mà”
“Thật là quá đáng” Lý Đằng dương vốn không lên tiếng đứng ở một bên
không nhìn nổi rồi, cả giận nói, “Coi như không phải là con ruột của mình,
sao lại ngoan tâm thế này” Dứt lời,còn yêu mến xoa đầu Mẫn Mẫn an ủi.
“Mẫn Mẫn yên tâm, cha sẽ không như vậy.”
Mẫn Mẫn an tâm nhìn Lý Đằng Dương, gật đầu, cảm giác hạnh phúc vô
cùng.
Triệu lão gia tử sau khi nghe lời ,Triệu Tương Liên, trong lòng không
khỏi tức giận, khẩu khí cũng mềm xuống. Vội vàng ôm Triệu Tương Liên,