vỗ vỗ vai của nàng : “Cháu yên tâm, ông nội cháu là người như thế nào mà
bỏ rơi cháu được? Chẳng qua là lời nói lúc trước của cháu làm tim ông nội
giá băng. . . . . .”
Triệu Tương Liên cắn thật chặt môi mình, nước mắt từng giọt rơi
xuống: “Cháu thật sự không nghĩ ra được, cháu năm nay chỉ mới mười tám,
tại sao không duyên không cớ bị một ông già chà đạp. . . . . .”
“Tương Liên tỷ, bọn họ lấy của đối phương bao nhiêu tiền?” Triệu
Tương Nghi đột nhiên ngồi thẳng người hỏi Triệu Tương Liên
Người Triệu Tương Liên khẽ run, sau đó đẩy nhẹ Triệu lão gia tử, đứng
dậy chuyển sang Triệu Tương Nghi bên này, nhanh chóng lau khô nước mắt
nức nở nói: “Tỷ không rõ lắm đại khái là bao nhiêu, nhưng nhất định không
phải ít, nếu không nhị nương cũng sẽ không kiên trì muốn bán tỷ như vậy. .
. . . . Ngày trước cũng có người muốn mua tỷ, chẳng qua là ra giá quá thấp,
nhị nương không vui, cho nên vẫn kéo dài tới hiện tại.”
Triệu Tương Nghi nghe xong, trong lòng hơi nổi lên gợn sóng.
Vào giờ phút này, nàng thật có điểm đồng cảm với vị Đường tỷ đáng
thương này.
Tuy nói từ nhỏ đến lớn, nàng và Triệu Tương Liên cũng không thân
thiết, có những lúc nàng không thích Triệu Tương Liên . Thế nhưng đây là
một hài tử, từ nhỏ bị kế mẫu nuôi dạy, bây giờ lại bởi vì kế mẫu ích kỷ, phụ
thân không quan tâm, kéo dài chung thân đại sự ra, năm nay mắt thấy cũng
18, hiển nhiên đã vượt qua tuổi cưới gả ở cổ đại, không có chốn để nương
nhờ.
Cuối cùng, chỉ đành phải bị bán vào trạch môn làm tiểu thiếp, hơn nữa
đối phương còn là một lão già họm hẹm sáu mươi tuổi. . . . . .
“Tỷ trước đừng hoảng hốt, trong lòng tỷ đã không muốn, mọi ngời sẽ
giup tỷ, sẽ không bỏ rơi tỷ đâu.” Triệu Tương Nghi tiến lên vài bước, nắm
lấy hai tay Triệu Tương Liên, nàng cảm nhận được, người Triệu Tương
Liên phát run.
“Thật sao?”Triệu Tương Liên lại rơi nước mắt.
Triệu Tương Nghi gật đầu khẳng định: “Thật”