“Cám ơn muội, cám ơn muội” Triệu Tương Liên nói xong, khóc không
thành tiếng , “Trước kia là cháu không tốt, hiện tại có khó khăn mới đến tìm
mọi người . . . . . Nhưng xảy ra chuyện như vậy, trừ mọi người ra,cháu thật
không biết nên tìm ai. . . . . .”
“Đứa bé ngoan, thẩm hiểu. Con tìm nhà thẩm là đúng, đừng khóc, nhà
thẩm sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này .” Nhâm thị bước đến an ủi.
Lúc này, tiểu tử Triệu Hoằng Kỳ năm tuổi đột nhiên chạy đến khách
sảnh bên này, nhũ mẫu chạy theo phía sau, bắt cũng bắt không được cái tên
tiểu tử bướng bỉnh này.
Triệu Tương Nghi liếc mắt thấy Triệu Hoằng Kỳ , nháy mắt tên tiểu tử
này đã xông đến bên cạnh nàng, bộ dáng lanh lợi. Tất cả mọi người đều nói
hài tử giống nàng khi còn bé, bướng bỉnh lại thông minh, khiến Triệu
Tương Nghi xấu hổ, chẳng lẽ mình khi còn bé nàng là hỗn thế ma vương
thật sao? Nàng vẫn luôn nghe lời mà.
“Nhũ mẫu, đem Hoằng Kỳ ôm xuống,chỗ này đang thương lượng chính
sự, ta không rãnh bồi Hoằng Kỳ.” Nhâm thị thấy Triệu Hoằng Kỳ, vừa híp
mắt cười với nó, đồng thời quay sang phân phó nhũ mẫu.
“Không à, con muốn mẫu thân,con muốn ca ca, tỷ tỷ. . . . . .” Triệu
Hoằng Kỳ giống như kẹo kéo bám dính Nhâm thị
“Được rồi, tỷ tỷ chơi với đệ được không? Mẫu thân bây giờ không rãnh,
đệ ngoan ngoãn đi chơi với tỷ ha?” Triệu Tương Nghi thấy thế liền dụ dỗ.
“Vậy tỷ đi với đệ đến hồ bắt cá đi ” Triệu Hoằng Kỳ được tiện nghi còn
ra vẻ.
Tuỳ đã vào xuân, khí trời ấm áp, nhưng vừa nghĩ tới phải đụng nước
lạnh, Triệu Tương Nghi còn rùng mình một cái.
Nhâm thị thận trọng, thấy thế lập tức dụ dỗ Triệu Hoằng Kỳ một hồi,
sau đó lại kéo Triệu Tương Nghi tới dặn dò: “Con bây giờ có quỳ thủy,
ngàn vạn đừng chơi bên ngoài, nước lạnh cũng không thể đụng, gió lạnh
thổi càng không thể, mang Hoằng Kỳ vào phòng chơi đi, nương vừa mua
cho nó một bộ đồ chơi.”
“Ừ, con đã biết, vậy con dẫn đệ ấy đi, nương an tâm.” Triệu Tương
Nghi gật đầu, rồi dắt Triệu Hoằng Kỳ rời đi.