Nhìn cảnh gia đình chung sống rất tốt này, Triệu Tương Liên vô cùng
hâm mộ.
Khách sảnh một lần nữa yên tĩnh lại, Nhâm thị thân là chủ mẫu, chủ
động nắm tay Triệu Tương Liên: “Đứa bé ngoan, tâm tư của con, thẩm đều
biết, trước tiên thẩm hỏi con một vấn đề”
“Thẩm cứ hỏi.” Giọng Triệu Tương Liên còn nghẹn ngào .
“Con mới vừa nói cha nương con đã nhận tiền của người ta có đúng hay
không? Như vậy là không phải là đã ký giấy bán thân rồi hả ?” Nhâm thị
lúc này đối với hành động của người lớn tam phòng càng thêm ghét.
Triệu Tương Liên nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, nháy mắt lại
muốn khóc, vô lực hồi đáp: “Bọn họ thu tiền, lập tức ký giấy bán thân khế .
. . . . . Cháu cũng không biết, là Nhị nương đột nhiên nói cho cháu biết,
muốn cháu chờ mấy ngày nữa làm tân nương tử. . . . . . Sau đó, một cô gái
trong thôn chơi thân với cháu nói thì cháu mới biết, nói đối phương là một
lão già họm hẹm hơn sáu mươi tuổi, tính khí không tốt, trong nhà phu nhân
di nương càng ngoan tâm hơn . Cô ấy năm trước đến trấn trên, lần này trở
về là thăm người thân , cho nên đối với những người đó cũng là biết chút ,
cháu nghe xong rất sợ. . . . . .”
“Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt.” Nhâm thị an ủi Triệu Tương Liên,
dìu nàng ngồi uống ghế để nàng từ từ nói, sau đó tổng kết lại, “Như vậy ,
chuyện này sẽ khó giải quyết chút, có điều con đừng sợ, thẩm với đại bá
con sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra.”
“Tương Liên a, đứa cháu đáng thương của nội,lại đây với nội” Trong
mắt Phương thị chực chờ nước mắt, vốn tưởng rằng Tam Phòng an phận
không ít, không nghĩ tới, bọn nhỏ đã lớn, lại làm ra cái chuyện thị phi này.
Triệu Tương Liên nức nở đi tới bên cạnh Phương thị , bà cháu hai người
ôm nhau khóc thành tiếng.
Sau khi bình tĩnh lại, Triệu Tương Liên thương tâm nói cho mọi người:
“Cháu vốn đem chuyện này đến cầu xin cha , nhưng là cha cháu căn bản
cũng không để ý đến ý nghĩ của cháu, chỉ nói người nhà này có tiền, cháu
gả qua sẽ được hưởng phúc , ô ô. . . . . . Thật ra thì cháu biết rõ, ông ấy đang