Khiến nàng cảm động, trong lúc nhất thời, cảm thấy người nơi này so
với mấy người trong nhà mình tốt hơn nhiều.
Cảm thấy ấm áp không ngừng lấp đầy trái tim , kéo nàng từ trong tuyệt
vọng đi ra.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Ch1uc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ⊂◊⊃ )
Triệu Tương Liên được nha hoàn dẫn đi nghỉ ngơi, Triệu lão nhị và Lý
thị lần lượt đến trấn Thanh Hà, Triệu lão nhị vừa vào cửa liền thở phì phò
mắng Triệu lão tam: “Đồ hỗn trướng, đệ bây giờ mới biết chuyện này, Tam
đệ muội như vậy thì cũng thôi đi, Tam đệ cư nhiên cũng hùa theo với bọn
họ muốn bán Tương Liên cho người ta làm tiểu thiếp hơn nữa đối phương
còn là lão già sáu mươi tuổi”
“Quan trọng nhất không phải là đều này, bây giờ không thấy Tương
Liên, tất cả mọi người đang tìm con bé, bọn muội cũng lo lắng Tương Liên
bị họ tìm được trước, sau đó ép buộc con bé gả cho lão già kia. . . . . .
Nhưng càng sợ hơn nếu Tương Liên có ý muốn tự tử, đây là chuyện đáng
sợ đến cỡ nào” Lý thị vừa nắm tay Nhâm thị đi vào phủ, cũng nói ra lo lắng
của mình, “Đứa nhỏ này cũng thế, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không
biết tìm muội nói nữa , chúng ta dầu gì cũng thân nhân của nó mà, lại không
nói một tiếng đã bỏ nhà đi.”
“Cả hai đừng lo lắng.” Nhâm thị cười dịu dàng, bảo nha hoàn dâng trà,
“Con bé bây giờ đang ở trong phủ, đã bình an.”
“Con bé ở đây?” Triệu lão nhị thở phào nhẹ nhõm, nửa đùa nửa thật nói,
“Con bé này, cũng không biết tìm bọn đệ trước để giúp một tay , dù sao
cũng gần ở đó mà, đâu có xa.”
Lý thị mím môi cười cười: “Người không có việc gì là tốt, hơn nữa, con
bé ở chỗ chúng ta, có lẽ lão Tam sẽ phát hiện, còn bị bắt về, ở chỗ đại ca sẽ
an toàn hơn, hắn ta sẽ không dám tìm đến cửa làm loạn, chỉ sợ ngay cả cửa
phủ cũng vào không được.”
“Đúng nha.” Triệu lão nhị cười, sau lại hỏi Nhâm thị, “Như vậy chúng
ta nên làm cái gì bây giờ?”