“Dùng nhiều tiền chuộc Tương Liên về.” Nhâm thị uống một ngụm trà,
cười đáp.
“Ngộ nhỡ đối phương không đồng ý thì sao?” Triệu lão nhị có chút lo
lắng, “Nghe nói nhà bọn họ cũng rất có tiền , ngộ nhỡ căn bản không quan
tâm đến tiền, chỉ cần người ?”
Nhâm thị lắc đầu một cái, môi đỏ chu sa hé mở: “Trên đời này, cô
nương xinh đẹp hơn Tương Liên nhiều vô số kể, đối phương cần gì phải
chấp nhất như thế? Coi như đúng như lời đệ nói , ta cũng có đối sách.”
Nhâm thị là người thế nào bọn họ đều là biết, cho nên lúc này tự tin trả
lời bọn họ, mọi người an tâm không ít.
Cuối cùng, giải quyết xong việc nhà, Nhâm thị liền nhắc đến Triệu
Nguyệt Cầm: “Đúng rồi, hôm nay đúng lúc tiểu cô tử tới, dạo này cô tử
rãnh rỗi, nên ghé trấn trên thăm cha nương, mấy ngày nữa lại sẽ đến thôn
thăm hai người.”
“Thật tốt quá, Nguyệt Cầm gần đây thế nào?” Lý thị vui vẻ nói, nàng và
Triệu Nguyệt Cầm quan hệ xưa nay rất tốt.
Nhâm thị gật đầu cười : “Tiểu cô tử sống rất tốt, Mẫn Mẫn cũng thế, cô
gia là người rất tốt.”
“Vậy thì tốt.” Lý thị thở phào nhẹ nhõm,khúc chiết giữa Triệu Nguyệt
Cầm và Lý Đằng Dương, nàng cũng biết, cho nên lo lắng Triệu Nguyệt
Cầm sẽ sống không tốt, thậm chí trở lại từng cuộc sống từng ở Trương gia
kia.
“Vừa vặn hai người cũng tới, mọi người hiếm khi gặp nhau, hay là lưu
lại dùng cơm đi” Nhâm thị hỏi.
Nhưng Triệu lão nhị uyển chuyển từ chối: ” Thu Vũ* ở đây là được rồi,
dù sao nàng ấy rất nhớ Nguyệt Cầm , đệ phải trở về trước,Tương Lan còn
nhỏ, bây giờ còn gửi ở nhà hàng xóm trông giúp, đệ không yên lòng, trong
nhà tuy có hai đứa Hoằng Tuấn, Hoằng Tĩnh, nhưng chỉ là bé trai, không
biết chăm hài tử, đệ làm còn hơn.”
* Khuê danh của Lý thị
Triệu Tương Lan là tam nữ nhi do Lý thị sinh, năm nay ba tuổi. Sau khi
có Hoằng Tuấn, Hoằng Tĩnh, Lý thị lại mang thai , nàng tha thiết chờ đợi ,