thiếu rất nhiều tiền, nghĩ bán bán cháu lấy tiền đi cờ bạc, thuận tiện còn có
thể cho gom đủ tiền cưới vợ cho Hoằng Nhân.”
“Đồ hỗn trướng, mấy năm nay còn chơi bời lêu lổng không chịu nổi nữa
mà, bây gìờ không có tiền để cờ bạc, cư nhiên bán khuê nữ” Triệu lão gia tử
tức giận toàn thân phát run.
Nhâm thị lo lắng thân thể Nhị lão vội vàng an ủi hạ , lại nghĩ đến Lý
Đằng Dương và Triệu Nguyệt Cầm tới đây làm khách , trước dàn xếp cho
họ , bảo nha hoàn dẫn cả nhà họ đến phòng khách nghỉ ngơi.
Chờ sắp xếp xong hết, Nhâm thị cười với Triệu Tương Liên: “Trong
phủ có phòng khách, mấy ngày nay con cứ ở tạm ở đây, đừng lo lắng, cha
nương con bên kia đã có thẩm và đại bá con lo, cha con tuyệt đối không đến
cửa làm loạn đâu. Về phần chuyện người trên trấn này, nhà thẩm sẽ ở trong
thời gian ngắn nhất làm xong , dù sao vấn đề cũng là tiền.”
“Đại thẩm, Tương Liên cả đời này cũng sẽ nhớ đại ân đại đức của thẩm,
ngày trước Tương Liên có mắt không tròng, Tương Liên tại đây dập đầu
cảm tạ thẩm” Triệu Tương Liên tâm vừa động, đột nhiên phịch một tiếng
quỳ trước mặt Nhâm thị, dập đầu ba lần.
Nhâm thị ứng phó không kịp, vội vàng đỡ nàng đứng lên: “Chớ khách
khí a, chúng ta đều là người nhà.” Lại dịu dàng vuốt tóc mai của nàng,
“Thẩm nhớ con một đường chạy tới đây hẳn đã mệt mỏi, bây giờ thẩm bảo
nha hoàn dẫn con đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút, một hồi dùng cơm , thẩm
sẽ đến gọi con.”
“Tương Liên không biết nên báo đáp thẩm như thế nào” Triệu Tương
Liên rất nghiêm túc, trước khi tới trấn Thanh Hà, nàng ôm cảm xúc mà lén
chạy đến , nếu như đại phòng không chịu giúp , như vậy nàng sẽ đi tìm con
sông nhảy xuống là xong hết mọi chuyện. . . . . . Dù sao ở trên đời này, cho
tới bây giờ cũng chưa có một người chân chính quan tâm đến cảm thụ của
nàng, sự tồn tại của nàng, không khác nào là dư thừa.
Không ngờ, sau khi nàng đến, lại có nhiều người lo lắng cho mình, mặc
dù đã ừng làm một vài chuyện quá phận, nói vài lời khó nghe, nhưng là bọn
họ cũng không so đo với nàng, ở tình thế cấp bách này, cũng nguyện ý chìa
tay giúp đỡ . . . . . .