đúng thật là ngu xuẩn mới có thể trông cậy vào con để cho ta hưởng phúc,
ta trông cậy vào con cái rắm ấy !”
Dương thị mắng lùm bùm to đến không dừng được, trong lòng Triệu
Tương Liên càng thêm ủy khuất và cái ót bị đau, nhưng nàng vẫn là rất sợ
Dương thị , không dám khóc thành tiếng.
“Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói đến việc làm tiểu thiếp cho vị thiếu gia
hay lão gia nào, con chính là có muốn làm thông phòng cũng chẳng ai
muốn !” Dương thị trừng mắt lên như muốn ăn thịt người nhìn con gái
mình, “Con còn không muốn giống như Mỹ Hà tỷ cả người mang vòng
vàng trâm bạc , không muốn mỗi ngày đều được ăn cơm, mỗi ngày đều
được người người ngưỡng mộ!”
“Con muốn hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý, thì phải cố gắng
học hỏi cái bản lĩnh để lấy chồng à !” Dương thị nói xong còn chưa hết
giận, liền vươn tay nhéo hai lỗ tai của Triệu Tương Liên, nhe răng vặn
thành 360 º!
Triệu Tương Liên đau đến không chịu nổi, ủy khuất chép miệng, oa oa
khóc lên!
Tim Dương thị như muốn nhảy lên, nhanh chóng đưa một tay bịt chặt
miệng của nữ nhi lại, tay kia liền hung hăng đánh vào phía sau lưng nàng,
miệng còn liệt liệt nói : “Tao không cho mày khóc ! Đừng có trông cậy vào
ông nội và bà nội làm chỗ dựa cho mày à, khóc , khóc, khóc, mày chỉ biết
khóc thôi à! Có bản lĩnh thì ngày mai mày dẫn con rể có tiền về nhà cho
tao!” Nói xong còn thỉnh thoảng lấy quạt đánh vào tay nàng.
Khi đó, trời dần về khuya, mỗi nhà đều tắt đèn đi ngủ, mọi người trong
triệu gia cũng như thế, mỗi phòng đều tắt đèn chuẩn bị ngủ, bốn phía dần
tĩnh lặng duy nhất ở phía tây phòng thường truyền đến một hai tiếng, có
khóc có mắng chửi.
Mấy ngày sau, bệnh của Phương thị cũng dần khỏi toàn bộ, bên trong
Triệu gia rốt cuộc cũng xảy ra chuyện ầm ầm cả lên, đem bầu không khí
vốn yên tĩnh quấy động phong ba.
Sự tình bắt đầu từ Dương thị, cũng bởi vì nàng ta mà huyên náo đến nỗi
không dàn xếp được.