Hôm đó, thân thể Phương thị cũng chăm sóc tốt nên nhân lúc rãnh rỗi
làm cho mọi người trong nhà một ít bánh gạo để ăn, ở Triệu gia mà nói thì
món điểm tâm này rất là xa xỉ.
Tất cả mọi người được ăn thật vui vẻ, duy nhất hôm nay không thấy
Triệu lão tam ra đồng làm việc và Dương thị đâu hết.
Đây đúng là kỳ lạ, bình thường trong nhà có món ngon gì là hai người
đó sẽ chạy đến đầu tiên tranh ăn với người khác, hiện giờ trong nhà làm
món bánh gạo, hai người này ở trong phòng chẳng biết làm cái quái gì,
khiến mọi người đều bực mình .
Phương thị đặt bánh vào trong bát, tự mình bưng bát đến phòng cho hai
người bọn họ, đi đến cửa thì nghe hai người giảm thấp giọng nói để nói
chuyện, nhưng vì hai chữ “Tiểu thiếp” khiến bước chân của Phương thị
dừng lại, trực giác nói cho bà biết hai người bọn họ ngoài miệng nói chuyện
chắc chắn không phải chuyện gì tốt, vì thế bà dứt khoát bưng bát bánh gạo
đứng ngoài cửa nghe lén.
Trong phòng nghe thấy tiếng Dương thị vui vẻ nói: “Ai ôi, ông còn
chưa thấy cuộc sống bây giờ của Triệu Mỹ Hà đâu, nàng ta mỗi ngày đều
mang vòng vàng trâm bạc được người người ngưỡng mộ, hiện tại chỉ đi về
nhà mẹ đẻ một chuyến thôi mà đã có hai nha hoàn đi theo để sai sử đấy, còn
được ngồi xe ngựa rồi mang nhiều đồ tốt về đây nữa chứ vân vân, chỉ cần
lấy ra một món đồ thôi là có thể cho cả nhà chúng ta mấy tháng tiêu xài ? !”
“Cho nên à, nếu Tương Liên nhà chúng ta giống như Triệu Mỹ Hà lên
trấn tìm một đại lão gia hay thiếu gia giàu có, đến lúc đó chỉ cần làm tiểu
thiếp của người ta thôi không chừng so với Triệu Mỹ Hà kia càng có tiền đồ
hơn! Lúc ấy hai người chúng ta không phải chỉ cần ngồi hưởng phúc thôi
sao ?” Dương thị nói đến nước miếng bay tứ tung, nàng ta không cần nhìn
cũng có thể tưởng tượng ra, lúc này nụ cười trên mặt cũng không khép lại
được.
Triệu lão tam vốn là cái người không yêu thương hài tử chỉ yêu thích
hưởng lạc, vừa nghe Dương thị nói như vậy, ngược lại cũng cùng ý tứ như
nàng ta: “Tôi cũng muốn nói cái này, bà xem thử ra sao ha, nếu chúng ta gả
khuê nữ đi còn phải cho thêm một ít của hồi môn, phần hồi môn kia nhất