“Ta nếu không nghe trộm thì làm sao biết hai tên súc sinh các ngươi ở
trong phòng nghĩ cách bán nhi nữ mình chứ !” Phương thị tức giận đến hai
mắt đỏ bừng, cùng lúc đó,Triệu Nguyệt Cầm ở trong nhà lớn còn có mấy
tiểu hài tử còn lại cùng chạy đến tây phòng , nhìn xem đến tột cùng xảy ra
chuyện gì .
“Mẹ, mẹ làm sao vậy!” Triệu Nguyệt Cầm trong lòng không khỏi hoảng
hốt, thân thể Phương thị mới tốt lên thôi, lúc này cả người bà đều run rẩy ,
mặt tái nhợt lại, có thể hay không có gì không tốt.
“Nguyệt Cầm, mau, mau chạy ra ngoài ruộng gọi cha con về !” Phương
thị ngón tay phát run chỉ vào Triệu lão tam và Dương thị, “Hai cái đồ thú
vật các ngươi không chịu đi làm việc, ở nhà làm biếng ta cũng không nói ,
ta cư nhiên cũng không ngờ đến các ngươi lại dám nghĩ cách bán cháu gái
của ta đi !”
=====
[1] Niên quan tương chí : cuối năm phải làm việc trang trải nợ nần