“Hai người chúng bây tưởng tao không nắm rõ sao, tao không quan tâm
việc chúng bây nói là ‘chưa bao giờ nói sẽ bán con gái’ , tóm lại chỉ cần
một ngày nào đó chúng bây dám làm như thế, thì đừng có bao giờ mà bước
chân vào cửa nhà nay!”
” Ngay cả loại ý niệm này mà các ngươi cũng nghĩ ra cho được, thực
quá âm hiểm đi !” Qua việc này trái của Triệu lão nhị cũng lạnh dần,
“Người ta hát kịch nam[1] cũng có nói, ‘Thà làm thê tử nhà nghèo, không
làm thiếp đại gia’ , chẳng lẽ cuộc sống làm thiếp của người ta tốt hơn sao?
Đây chính là bậc ti tiện nha, so với hộ nông dân chúng ta còn thấp hơn một
bậc! Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn nhìn thấy Tương Liên trải qua
cuộc sống bị người ta dẫm nát dưới lòng bàn chân sao!”
Triệu Tín Lương nghe thấy lời này, không khỏi cúi đầu nhìn con gái của
mình, thấy con gái mở to mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm Dương thị
cùng Triệu lão tam, trong lòng thấy đau, khom người một phen ôm lấy con
gái : “Tương Nghi không sợ, cha dù có khó khăn đi chăng nữa cũng sẽ
không đẩy Tương Nghi của cha vào hố lửa đâu.”
Dương thị nghe thấy lời này của hai huynh đệ không khỏi xuy một
tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói : “Các ngươi đúng là bọn quê mùa không có
kiến thức, so với hộ nông dân thấp hơn một bậc thì như thế nào? Nếu làm
như vậy thì cuộc sống không phải sẽ thoải mái khoan khoái hay sao? Nhìn
xem một đám người các người , luôn miệng nói lý lẽ so với mấy bà hàng
xóm đẳng cấp còn cao hơn đi, người ta không biết còn tưởng các ngươi mỗi
ngày đều ăn cơm ăn thịt đấy?”
Lúc này, Phương thị ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi thoả đáng, điều hòa lại khí
tức rồi dìu bạn già đang run rẩy đứng dậy: “Các con im lặng một chút, mẹ
có điều muốn nói.”
Mọi người lúc này mới dừng lại không nói nữa, chỉ có riêng Dương thị
ở một bên đảo mắt xem thường, lải nhải cằn nhằn nhưng chỉ là nói rất nhỏ
thôi.
Tay Phương thị run run lên, bà hít thở vào thật lâu sau đó nhìn mọi
người trong nhà c8a1n răn nói ra một câu: “Mẹ đã nghĩ thông rồi, chúng ta
ở riêng đi!”