“Bà già, bà đang nói cái gì thế!”
“Mẹ, đang yên đang lành sao lại đưa ra quyết định này!”
Mọi người trong nhà đều cảm thấy kỳ lạ, quả thực không thể tin được
vào lỗ tai của mình!
Hai chữ ‘ở riêng’ này trong mắt Triệu gia nhị lão luôn là điều kiêng kị,
ngày thường nếu ai dám nói ra ý định ở riêng linh tinh thế nào cũng bị Triệu
gia nhị lão mắng chết. Còn nhớ đến năm trước Dương thị từng ở trong nhà
náo loạn đến quá đáng, sau đó lại trở về nhà mẹ đẻ còn nói rằng nhà này
còn không phân ra ở riêng, nàng ta liền ở lại nhà mẹ đẻ không chịu trở về.
Kết quả, Triệu gia Nhị lão quả nhiên giữ chặt Triệu lão tam ở nhà không
cho hắn đi đón vợ về, mà nhà mẹ đẻ Dương thị bên kia đông người, lại ngại
nàng ta ở đây ăn hết lương thực vội đuổi nàng ta trở về nhà chồng! Dương
thị cuối cùng không còn nơi nào để đi nữa liền chán nản quay về Triệu gia.
Chuyện này làm Dương thị mất đi sự kính trọng của người khác với nàng
ta, người cùng quê sau khi ăn xong thường lấy việc này ra đàm luận .
Về sau , trong nhà không còn ai dám nhắc đến chuyện ở riêng nữa, còn
Dương thị mỗi ngày thường lấy mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ra để tán dóc,
nhưng cũng rút kinh nghiệm không giống như lần trước mà làm lớn chuyện
ra.
Hôm nay, Phương thị đột nhiên trịnh trọng đưa ra yêu cầu ở riêng, chính
là làm cho một số người trong nhà suy nghĩ!
Triệu lão gia tử đến giờ còn không thể tin được lời nói của Phương thị
vội dò hỏi: “Bà già, tuy chúng ta không phải là người có thân phận gì,
nhưng phải chịu trách nhiệm với lời nói do mình nói ra, bà đang mạnh khỏe
như thế , tại sao lại nói lời này có phải muốn làm tôi tức giận không à?”
“Các ngươi nghĩ là ta sẽ muốn sao!” Phương thị cắn chặt môi lại, nước
mắt lã chã rơi xuống, “Cái nhà này nếu một ngày còn chưa phân ra được thì
vợ lão tam mỗi ngày sẽ tìm chuyện để làm ầm ỉ , lão đầu tử, chúng ta muốn
sống thêm được vài năm nữa thì phải đem cái nhà này phân ra cho bằng
được!”
Mọi người nghe xong lời Phương thị nói, một lòng đều mềm nhũn ra,
lòng tràn đầy chua xót. Chỉ có mình Dương thị thu liễm tính tình lại, hai