Chương 22: Phương thị muốn ở riêng
Triệu Nguyệt Cầm vội vàng lúng túng cả lên, nhất thời không nói rõ
ràng chỉ nói là Triệu lão tam và Dương thị muốn bán con gái, dọa sợ Triệu
lão gia tử đến mức nhanh chóng vứt luôn cái cuốc xuống đất, mang theo hai
đứa con chạy về nhà.
Trong nhà tiếng khóc tiếng mắng không ngừng, loạn thành một đống!
Triệu lão gia tử vào đến nhà liền đi thẳng đến tây phòng , vào phòng
nắm lấy cổ áo của Triệu lão tam rống lên : “Triệu Tín Dương tao cho mày
biết! Nếu mày dám bán con gái đi thì từ nay về sau mày không còn là nhi tử
của tao nữa.”
“Cha!” Dương thị cũng nhân cơ hội khóc lớn một tiếng nói, làm màng
nhĩ của mọi người bị đau, “Ý cha là gì vậy! Con và cha Hoằng Nhân khi
nào đã nói là bán con gái đâu!”
Mọi người lúc này mới chú ý đến Phương thị quang minh chính đại
ngồi trên cái băng ghế ở tây phòng, cả người run rẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt
không nói được một câu. Triệu lão gia tử nghĩ đến bệnh tình của bạn già tái
phát, bị dọa cho sợ đến vỡ mật, vội vàng chạy đến đỡ Phương thị một phen
: “Bà già, bà già? Bà, bà đừng có tiếp tục làm tôi sợ nha!”
Phương thị khẽ lắc đầu, chậm rãi thở ra một hơi, lúc sau nước mắt
xoạch một tiếng rơi xuống, môi run rẩy lên nhẹ giọng nói: “Ông nói xem ,
hai chúng ta kiếp trước đã gây ra cái tội nghiệt gi à. . . Bây giờ chỉ mới cách
vài ngày thôi mà tai họa cứ một đợt lại tiếp một đợt ập xuống nhà chúng ta,
ông nói xem cái cuộc sống kiểu này chúng ta có vượt qua được hay không. .
.”
Triệu lão gia tử tình trạng của bạn già bây giờ , trong lòng nổi lên một
trận chua xót, vỗ nhẹ vai Phương thị an ủi nói : “Không có chuyện gì,
chuyện lớn hơn cũng chỉ có một ngày đã qua được, sẽ không có chuyện gì
đâu.” Ngược lại ông nghiêng đầu nhìn sang Triệu lão tam cùng Dương thị,