Triệu Tương Nghi sớm thành thói quen, cũng đứng dậy, vỗ nhẹ vai
Triệu Hoằng Lâm : “Ca ca, ca thật không sao chứ? Ca và Uyển Dao tỷ tỷ. . .
. . .”
Triệu Hoằng Lâm vỗ mu bàn tay Triệu Tương Nghi : “Đừng lo lắng,
không có chuyện gì đâu.” Lại nghiêng mặt nhìn Triệu Tương Nghi , ” Nghỉ
ngơi sớm đi.”
“A, đúng rồi.” Phút cuối cùng, Triệu Hoằng Lâm lại quay đầu lại, không
biết quỷ xui đất khiến làm sao nói với , Triệu Tương Nghi “Muội đã lớn rồi,
hãy quan sát người bên cạnh, nhất định sẽ thấy điều thú vị.”
“A, hảo. Vậy ca cũng sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai còn đến hiệu thuốc
đấy.” Triệu Tương Nghi theo bản năng gật đầu một cái.
Chờ Triệu Hoằng Lâm đi rồi, Triệu Tương Nghi ngồi xuống lần nữa.
Suy nghĩ đến vấn đề mà Triệu Hoằng Lâm mới hỏi nàng vừa nãy.
Tờ giấy?
Viết gì trong đó?
Trần Vi tại sao muốn giấu mình? Này không giống tỷ ấy tí nào. Mẫn
Nhu có thể biết chuyện này không?
Lần này họ trở lại, ai cũng kỳ quái , rốt cuộc họ giấu mình chuyện gì
đây? Triệu Tương Nghi ôm nghi hoặc mà ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy,
những vấn đề kia chưa tìm ra lời giải đáp, thì nghe một tin tức tốt
Chuyện của Nguyên Sách và Triệu Tương liên rốt cuộc đã thành
Ngời cổ đại yêu cũng thật nhanh, Triệu Tương Nghi thật lòng vì bọn họ
mà cao hứng thay.
Triệu Tương Liên ở Triệu phủ trừ Triệu Tương Nghi , không có bạn tốt
hay tỷ muội bằng tuổi, cho nên lúc này, tâm tình hưng phấn kích động, nóng
lòng muốn chia sẻ, nên tìm Triệu Tương Nghi đầu tiên.
Nàng không kịp chờ đợi muốn cùng Triệu Tương Nghi chia sẻ hạnh
phúc ngọt ngào của mình, loại cảm giác này, trước kia nàng có nghĩ cũng
không dám nghĩ tới.
Vậy mà hôm nay, nàng và Triệu Tương Nghi lười biếng ngồi trong sân,
phơi nắng, ngoài miệng ngượng ngùng ngọt ngào nói về Nguyên Sách, bất
cứ chuyện gì về hắn