“Muội nói mà, chọn Nguyên Sách là tốt nhất, hắn ngoại hình không tệ,
lại rất giỏi, thích hợp với tỷ.” Triệu Tương Nghi giống như bà cụ non nói.
Triệu Tương Liên cười hì hì, đỏ mặt nói: “Muội đừng có học bộ dáng
nói chuyện của nương muội.”
“Vậy tỷ nói cho muội nghe xem, giữa hai người đã tiến triển đến đâu
rồi? Từ khi nào mà tỷ để ý đến hắn?” Triệu Tương Nghi cười xấu xa , khẽ
đẩy Triệu Tương Liên đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Triệu Tương Liên nghe vậy, đột nhiên trở nên ấp úng , gương mặt đỏ
bừng: “Không phải là như vậy. . . . . . Không nói những thứ khác. . . . . .
Hắn, là người rất tốt.”
“Chậc chậc, còn xâu hổ gì nữa, sắp làm nương tử của người ta rồi”
Triệu Tương Nghi cố ý trêu ghẹo nói.
Triệu Tương Liên cúi đầu nắm chặc vạt áo của mình, thấp giọng nói
một câu: ” Tương Nghi đừng trêu chọi tỷ.”
“Chẳng lẽ muội nói sai?”
“Được rồi, đừng nói tỷ nữa, còn muội thì sao?” Triệu Tương Liên đột
nhiên ngước mắt, cười giảo hoạt
Triệu Tương Nghi đang cười nói, đột nhiên giật mình, tựa như nghe
không hiểu lời Triệu Tương Liên nói: “Muội?”
Triệu Tương Liên gật đầu , cười xấu xa, sáp lại gần Triệu Tương Nghi
nói nhỏ, “Đừng cho là tỷ không nhìn ra, ha ha, Bùi thiếu gia người ta quan
tâm muội như vậy, không phải là tình ý chứ là gì.”
“Hả?” Triệu Tương Nghi kinh ngạc , không quên kêu lên, “Làm sao có
thể”
Hắn, rõ ràng là phu quân đã định của Trần Vi a.
Cảm giác mất mác không giải thích được từ đáy lòng trồi lên, Triệu
Tương Nghi lắc đầu nhìn Triệu Tương Liên: “Ít nói hưu nói vượn a, để tâm
đến Nguyên Sách của tỷ đi, muội và Bùi Tử Quân không giống như tỷ nghĩ
đâu.”
Tại sao. . . . . . Lúc nói lời này, nhất là nói ba chữ”Bùi Tử Quân”, tim
nàng lại đập nhanh thế này?