Ngừng lại một chút, hắn thở dài nói: “Có lẽ ca không nên tìm hiểu thì
hơn.”
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Triệu Tương Nghi đã lâu không nhìn thấy
bộ dáng này của Triệu Hoằng Lâm , cho nên vô cùng lo lắng.
Triệu Hoằng Lâm lắc đầu một cái: “Tử Quân nói đúng, trốn tránh cũng
không được, cũng không thể giải quyết được gì. Cho dù có chạy trốn thế
nào, cũng phải đối mặt với nó thôi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.”
“Ca ca, muội nghe không hiểu , ca rốt cuộc đang nói cái gì?Có liên quan
đến Vi tỷ tỷ sao?” Triệu Tương Nghi đưa tay khoác nhẹ vai Triệu Hoằng
Lâm.
Triệu Hoằng Lâm hít sau một hơi, chậm chạp nói: “Là ca vô tình nghe
được Uyển Dao và Trần Vi nhắc đến chuyện túi thơm hoa đào, mà Trần Vi
còn nói trong túi thơm đó, Uyển Dao có để một tờ giấy.”
“Tờ giấy?” Triệu Tương Nghi cũng không hiểu, chuyện về tờ giấy đó,
sao Trần Vi không cho nàng biết.
Bởi vì Trần Vi còn chưa sẵn sàng cho Triệu Tương Nghi biết tâm ý của
mình. . . . . . Bởi vì đối phương là Triệu Hoằng Lâm, ca ca của nàng. Cũng
bởi vì người Triệu Hoằng Lâm thích Tề Uyển Dao, nàng rất thích Uyển
Dao tỷ tỷ. Cho nên không có chắn chắn, sau khi nói cho Triệu Tương Nghi
nghe, tâm tình của Triệu Tương Nghi sẽ ra sao, có phải sẽ tát mình một cái
không?
“Ca nói cho muội biết, là bởi vì giao tình giữa muội và Trần Vi.” Triệu
Hoằng Lâm thấy biểu tình trên mặt Triệu Tương Nghi , nàng không biết
chuyện này, cho nên lãnh đạm nói.
“Thôi, không biết cũng được, có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt.”
Triệu Hoằng Lâm tự nhủ, “Chẳng qua là thật vất vả chuẩn bị tiếp nhận sự
thật, nhưng mà không thu hoạch được gì, thứ tình cảm này khiến ca rất
không thoải mái.”
“Vậy sao ca không hỏi Vi tỷ tỷ đi? Dù sao tiểu uyển Tĩnh Phong cũng
không xa mà .” Triệu Tương Nghi nhìn Triệu Hoằng Lâm.
“Tại sao ca phải đi hỏi nàng ta?” Triệu Hoằng Lâm bật dậy, mỗi khi
nhắc đến Trần Vi khẩu khí bất thiện.