“Tương Liên tỷ chỉ ướt có chút xíu, đã có người lo rồi” Triệu Tương
Nghi nướng mày, ố ý đề cao giọng n1oi trêu chọc Triệu Tương Liên, “Mau
đáp ứng người ta đi, muội còn chờ uống rượu mừng đây.”
Những người khác nghe thế, cười mờ ám khiến Nguyên Sách cũng
ngượng ngùng theo.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Sau khi trở về phủ, Triệu Tương Liên gọi Nguyên Sách lại, mọi người
thấy thế, đều tức thời thối lui, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Bùi Tử Quân trở về tiểu uyển Tĩnh Phong trước, sai người truyền lời
cho Nguyên Sách, không cần gấp gáp, cứ thoải mái ở lại.
Mặt Triệu Tương Liên đỏ hồng, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia của ngươi
thật chu đáo. . . . . .”
“Ừ, thiếu gia của chúng ta đối với bọn ta luôn luôn tốt , chưa bao giờ tự
cao tự đại” Lúc Nguyên sách nói đến Bùi Tử Quân , còn mang theo một
loại khẩu khí sùng bái.
Triệu Tương Liên mím môi mỉm cười, hai người cùng nhau đi dạo trong
phủ.
Lúc này trời chuyển màu, ánh nắng chiều hôm bị màu đen cắn nuốt.
“Ta năm nay mười tám tuổi, ngươi nhỏ hơn ta hai tuổi, thật không ngại
sao?” Triệu Tương Liên ấy hết can đảm hỏi Nguyên Sách.
Nguyên Sách đầu tiên là ngẩn người, lúc phản ứng lại, lập tức lắc đầu
như trống bỏi: “Không ngại, không ngại, tuyệt đối không ngại” dừng một
chút, cười vui vẻ nói, “Nàng, như vậy là nàng đáp ứng ta sao?”
Mười đầu ngón tay Triệu Tương Liên đan xen nhau, mắt nhắm lại, gật
đầu một cái: “Ngươi là người rất tốt. . . . . . Ta chỉ sợ mình không xứng với
ngươi.”
“Sao có thể? Sẽ không” Nguyên Sách cao hứng cũng không biết nên nói
gì, một đường luôn kích động, sau đó nhìn sang Triệu Tương
Liên,”Ngượng ngùng, mỗi khi ta cao hứng đều như vậy hết, không biết nên
nói gì làm cái gì mới phải.”