Triệu Tương Liên cũng không biết, thì ra thiếu niên này lại dịu dàng săn
sóc như vậy.
“Ta không ép nàng, cho dù nàng có cự tuyệt ta, ta cũng sẽ chờ nàng, cho
đến khi nàng chấp nhận ta mới thôi.” Nguyên Sách vừa nghĩ đến viễn cảnh
tương lai, vừa cười nhìn Triệu Tương Liên.
Hai gò má Triệu Tương Liên đỏ hồng giống như chiều tà, quay mặt qua
chỗ khác vừa thấy mọi người đã lên bờ, vì vậy ngượng ngùng nói: “Chúng
ta cũng mau lên bờ, ngươi cẩn thận chút, đừng làm cho thuyền mất phương
hướng.”
“Được rồi, chèo thuyền là bản lãnh của ta mà.” Nguyên Sách ngu ngô
cười, sau đó ra sức vung mái chèo .
Triệu Tương Liên thừa dịp không ai chú ý, quay mặt qua chỗ khác
ngượng ngùng cười.
Sau khi cặp bờ, Nguyên Sách bước lên bờ đầu tiên, rất tự nhei6n quay
đầu lại đưa tay muốn đỡ Triệu Tương Liên lên bờ
Triệu Tương Liên ngẩng đầu, tim đập loạn, ý thức mơ hồ. Mọi người
thấy như thế, trêu chọc một phen, điều này khiến nàng thêm thẹn thùng, xấu
hổ.
Bùi Tử Quân đứng sau lưng Nguyên Sách đẩy một cái , Nguyên Sách bị
đẩy về phía trước, nắm được tay Triệu Tương Liên, giúp nàng lên bờ.
Bùi Mẫn Nhu bụm chặt miệng, cười run cả người.
Trần Vi hâm mộ nhìn hai người, ít nhất trong lòng bọn họ lúc này đều
có lẫn nhau . Lơ đãng nhìn sang Triệu Hoằng Lâm, nhưng thấy hắn và Tề
Uyển Dao sóng vai nhau, có điều tầm mắt hắn không biết hướng về nơi
phương xa nào.
“Giày của nàng ướt kìa.” Sau khi Triệu Tương Liên lên bờ, Nguyên
Sách chỉ vào đôi giày thêu của Triệu Tương Liên, nhanh chóng lấy trong
lòng một chiếc khăn tay sạch đưa cho nàng, “Cho, lau một chút đi, ngày
xuân , dễ bị lạnh.”
Triệu Tương Liên ngạc nhiên nhìn khăn tay Nguyên Sách đưa, ngồi
xổm người thật lâu không đứng dậy.