và Hoằng Lâm quen nhiều năm, tình cảm của hai người bọn ta vững chắc
như núi, cũng không phải người lần đầu gặp là đánh vỡ được .”
“Hử?” Thấy Tề Uyển Dao nói chuyện không cho mình thể diện, Trần Vi
tức giận , giận quá hóa cười nói, “Uyển Dao cô nương đối với tình cảm của
mình nắm chắc, vậy vì sao năm đó lại muốn tặng ta tờ giấy để trong túi
thơm?”
Triệu Hoằng Lâm vì câu nói này mà hơi nhíu mày, nhìn sang bên này
Tề Uyển Dao nghẹn lời, kinh ngạc nhìn Trần Vi, thực là không ngờ
nàng ta lại ấy chuyện xưa ra để nói, hơn nữa còn ở trước mặt Triệu Hoằng
Lâm.
“Các ngươi ồn quá rồi.” Trần Vi còn muốn nói điều gì, Triệu Hoằng
Lâm cau mày ngăn lại.
Tề Uyển Dao thờ phào nhẹ nhõm, nhưng động tác rất nhỏ kia bị Triệu
Hoằng Lâm nhìn thấy. Hắn mới vừa rồi nói như vậy, không phải là vì bảo
vệ Tề Uyển Dao, chẳng qua là hắn không muốn từ miệng Trần Vi nghe
chuyện không muốn nghe, thay vì nói không dám nghĩ, chẳng bằng nói
không muốn biết.
Hắn Triệu Hoằng Lâm, cũng biết sợ.
Trần Vi ủy khuất trong lòng, mặc dù biết rõ Triệu Hoằng Lâm không
muốn gặp mình, nhưng mỗi lần nhìn hắn vì Tề Uyển Dao mà mặt lạnh nhìn
mình, lòng đau vô cùng, đau đến tê tâm liệt phế
Vốn là nàng có thể rời đi , nhưng là nàng không cam lòng, nếu như là
người khác, nàng có lẽ có thể buông tay rời đi, nhưng cố tình lại là Tề Uyển
Dao, cô ta căn bản là không xứng với Triệu Hoằng Lâm, nàng không cam
lòng, vì sao mình lại bại dưới tay nữ tử này.
Bên này, Triệu Tương Nghi ngồi trên thuyền, nghe Bùi Mẫn Nhu nói
mấy chuyện thú vị, Bùi Tử Quân cũng có khi tham gia náo nhiệt, nhân tiện
đem chuyện mình đã trải qua ở kinh thành trong ba năm qua nói cho Triệu
Tương Nghi nghe.
“Tại sao vừa đi đã đi liền ba năm? Hơn nữa đột nhiên muốn quay trở
lại.”Lúc này, Triệu Tương Nghi tò mò hỏi.