Mọi người thỉnh thoảng liếc qua nhìn hai người họ, mím môi cười
trộm, nhìn hai người lúc này ở chung thật dung hoà, nghĩ đến chuyện này
tám, chín phần mười là thành.
Triệu Hoằng Lâm không lên tiếng ngồi ở mũi thuyền, nhìn cảnh trước
mắt, hắn không muốn nói chuyện
Một người là ngời con gái mình thương, một người là cô gái xa lạ, phải
đối mặt hai nữ nhân này, hắn có chút dở khóc dở cười. Sớm biết như thế,
hắn nên nói trong cửa hàng có chuyện, không đến được
“Trần tiểu thư sau này sẽ định cư ở huyện Giang Ninh luôn sao?” Tề
Uyển Dao cười, vẻ mặt chân thành nói.
Trần Vi nhìn Triệu Hoằng Lâm , sau đó quay lại trả lời Tề Uyển Dao:
“Đúng vậy, cho nên sau này cơ hội đến trấn Thanh Hà nhiều hơn.”
Nàng không có chú ý tới, vừa mới dứt lời, Tề uyển Dao nắm chặt tay,
móng tay đâm sâu vào thịt.
“Vậy thì tốt rồi, sau này mọi người có dịp trò chuyện nhiều hơn, tăng
thêm tình cảm.” Tề Uyển Dao ngượng ngùng cười, sắc mặt có chút trắng
bệch.
“A? Cô thật sự hy vọng như vậy sao?” Trần Vi nhíu mày, hỏi ngược lại
Tề Uyển Dao, tờ giấy trong túi thơm hoa đào, nàng vẫn còn giữ lại đấy.
“Đúng nha, Tương Nghi rất thích tiểu thư, nếu như tiểu thư thường
xuyên đến trấn Thanh Hà, con bé nhất định cao hứng. Ha ha, có lúc ta rất
ghen tỵ với tiểu thư, ta biết Tương Nghi lâu như vậy rồi, nhưng con bé lại
thân thiết với tiểu thư hơn ta” Lúc nói chuyện, Tề Uyển Dao thỉnh thoảng
lại nhìn trộm Triệu Hoằng Lâm, thấy hắn chỉ nhìn phía xa xa không nói
tiếng nào, cũng không để ý tới Trần Vi , hơi yên lòng.
“Tình cảm của con người rất kỳ lạ, cho dù thời gian có dài thì tình cảm
cũng không nhất định sâu đậm. Có lẽ đối với vài người, chẳng qua là lần
đầu tiên gặp mặt, nhưng từ lần đó, trọn đời không quên.” Trần Vi không tự
nhìn sang Triệu Hoằng Lâm, ngoài miệng lẩm bẩm nói, “Chỉ tiếc, không
như mong muốn, rất nhiều việc miễn cưỡng không được.”
“Trần tiểu thư nói vậy là sai rồi.” Tề Uyển Dao siết chặt nắm tay giấu
trong tay áo, tận lực giữ vững bình vững bình tĩnh, cười nói, “Ví dụ như ta