“Muội không để ý đâu.” Bùi Mẫn Nhu thờ ơ cười cười, rồi chỉ vào con
thuyền trên mặt hồ cười nói, “Thuyền tới rồi, chúng ta lên đi, hai chúng ta
nhất định phải ngồi chung một chỗ.”
“Đương nhiên rồi, đi thôi, chúng ta gọi Vi tỷ tỷ lên cùng đi.”Triệu
Tương Nghi nắm tay Bùi Mẫn Nhu, hai người hi hi ha ha hướng Trần Vi và
Bùi Tử Quân bên này đi tới.
Tề Uyển Dao đi ở phía sau họ, không tự chủ xiết chặt khăn tay.
Chờ Bùi Mẫn Nhu, Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân lên thuyền, mới
phát hiện chỗ ngồi hẹp quá, hơn nữa Trần Vi ngồi không được, trong
khoảng thời gian ngắn, cục diện lúng túng nhất thời xuất hiện.
Mà lúc này, Triệu Tương Liên mặt đỏ bừng cùng Nguyên Sách ngồi ở
một con thuyền nhỏ khác.
Còn lại một chiếc thuyền nhỏ , rõ ràng là đủ cho Triệu Hoằng Lâm, Tề
Uyển Dao và Trần Vi ngồi.
“Chúng ta đừng đứng đây nữa, lên đi.” Tề Uyển Dao rất tự nhiên nở nụ
cười bước lên thuyền, cũng ôn uyển gọi Trần Vi, “Tiểu thư cùng lên đi, bên
kia không ngồi được rồi, hơn nữa càng không thể đi quấy rầy Tương Liên
và Nguyên Sách được, tiểu thư nói phải không? Bây giờ hai người bọn họ
là nhân vật chính đấy.”
Bộ dạng này, giọng nói cùng thần thái, cảm giác giống như nàng chính
là nữ chủ nhân, chiêu đãi vị khách xa là Trần Vi thật thoả đáng.
Trong lòng Trần Vi khó chịu, nhưng ngại vì Triệu Hoằng Lâm đang bảo
vệ Uyển Dao, không thể nào phát tác được, chỉ im lặng không lên tiếng sau
đó lên thuyền.
Trong lòng cực kỳ chờ đợi lần du hồ lần đầu tiên này, nhưng phút chốc
cảm xúc giảm xuống.
Thuyền nương đẩy nhẹ thuyền, trên mặt hồ gợn sóng âm thanh trầm
lắng khiến lòng cười yên tĩnh theo
Nguyên Sách và Triệu Tương Liên ngồi trên một chiếc thuyền không có
thuyền nương, bởi vì Nguyên Sách sẽ chèo thuyền, cho nên không muốn
mượn tay người khác.