“Ca ca không nói cho ty nghe sao, đó là vì đánh cuộc, nói ba năm. . . . .
.” Bùi Mẫn Nhu đang cao hứng, mới vừa nói ra, lại bị Bùi Tử Quân cắt đứt:
“Mẫn Nhu, muội hôm nay nói quá nhiều rồi đó.”
Bùi Mẫn Nhu bĩu môi, liếc Bùi Tử Quân một cái, sau đó lại than thở:
“Nếu là Thiểu Kỳ ca ở đây thì tốt quá, huynh ấy nói chuyện khôi hài hơn
hai người nhiều.”
“Trong thiên hạ cũng chỉ có muội chịu được khi hắn lảm nhảm.” Triệu
Tương Nghi cười trêu chọc nói.
Trên mặt hồ thật tĩnh lặng, nhưng ai biết được đáy hồ có tĩnh lặng thế
không? Giống như tâm tư của mỗi người, luôn biến hoá.
Ngược lại trên thuyền của Nguyên Sách và Triệu Tương Liên, bầu
không khí yên lặng vô cùng.
Hai người dần quen thân, nói cũng nhiều hơn, cơ hồ chuyện gì cũng nói
được, trong lúc đó, Triệu Tương Liên kinh ngạc giật mình, tiểu tử gầy yếu
ngày trước,bây giờ đã trở thành một nam tử hán, mặc dù hắn nhỏ hơn hai
tuổi.
“Thật ra thì ta rất hâm mộ ngươi.” Trên mặt Triệu Tương Liên lộ ra vẻ
khổ sở, “Tuy nói có đầy đủ cha nương, nhưng mẫu thân ruột thịt lại không
có cạnh bên, cha của ta. . . . . . Ngươi cũng biết rồi đó, chưa bao gờ quan
tâm ta. Ta nghĩ ta như thế cũng không thoải mái bằng ngươi, mặc dù không
cha không mẹ, nghe có vẻ đáng thương, nhưng so với phụ mẫu có mà như
không có của ta còn tốt hơn nhiều .”
“Chuyện của nàng, ta đã nghe thiếu gia nói.” Nguyên Sách mặt đỏ ửng,
lẩm bẩm nói, “Ta cũng không ngại, ngược lại đau lòng nàng . . . . . Còn nhớ
rõ ngày hôm qua, lúc ở trong vườn nhìn thấy nàng thả diều, khi đó ta rất là
kinh ngạc, không ngờ đó là nàng. Ta còn cho là ấy năm qua nàng sống rất
tốt, còn nghĩ là. . . . . . Cho nên, nếu như nàng nguyện ý, ta sẽ đem cuộc
sống tốt đến cho nàng, để cho nàng cách xa đám người nhà đó ra và sống
cuộc sống mà mình muốn.”
“Ngươi xác định có thể cho ta cuộc sống mà ta muốn?” Triệu Tương
Liên xúc động, trong lời nói mơ hồ lộ ra chờ mong.
“Tuỳ thời đều có thể” Nguyên Sách dịu dàng nói.