“Song, mạng của ca thật dai, lúc đó đám người cùng ca làm việc có
quan hệ rất tốt với ca, bọn họ thấy ca rơi xuống sông, luống cuống tay chân.
Đồng thời không để ý quan sai và các cụ cản trở, kết thành một đội, dùng
dây thừng cột vào hông, sau đó để mấy người đứng trên bờ giữ chặt, còn lại
mấy người nhảy vào Hoàng Hà cứu ca. Tình hình lúc đó thực sự rất gấp , có
điều cuối. . . Ca được cứu sống. Đến tận bây giờ, ca đặc biệt cảm kích đám
người không tiếc mạng sống cứu mạng ca, mạng của ca là do bọn họ cứu,
cho nên ca càng quý trọngt ính mạng của mình hơn bất kỳ người nào, thật
không dễ.”
“Uyển Dao?” Tề Sâm thấy bên trong lại không động tĩnh, không khỏi
hỏi thăm một câu.
Nhưng lần này, Tề Uyển Dao không trả lời.
Tề Sâm cảm thấy bất an trong lòng , một tia khủng hoảng xuất hiện.
“Uyển Dao, muội đang ngủ sao?” Tề Sâm đứng dậy
Trong không khí, đột nhiên phát hiện truyền đến mùi máu tươi, Tề Sâm
ngửi thấy tê tâm liệt phế.
Hắn không nghĩ ngợi gì, nhắm ngay cửa phòng đập mạnh người vừa
kêu: “Uyển Dao, muội đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ, muội còn có ca ca,
vì tiểu tử đó không đáng đâu Uyển Dao, muội mau trả lời ca đi.”
Hắn Tề Sâm, cái khác không am hiểu, cũng không có bản lĩnh lớn gì,
nhưng có thể để hắn kiêu ngạo chỉ có một thứ, chính al2 ——
—— khứu giác vô cùng nhạy cảm.
Lúc đi đày ngoài quan ngoại, Tề Sâm chỉ bằng vào sở trường này, tránh
thoát rất nhiều tai nạn lớn nhỏ. Chính vì hắn có thể giúp những đại nhân,
thương nhân kia phân biệt rượu lâu năm, mặc cả giá hương liệu một chút,
do đó có thể dùng địa vị của hắn ở ngang hàng người ở đó, lại được trọng
dụng chút xíu.
Tuy nói vẫn là một hình phạm, nhưng lại không đến mức thê thảm.
Bây giờ , hắn bị chính khứu giác kiêu ngạo của mình, nhạy bén ngửi
được mùi máu tươi từ trong phòng Tề Uyển Dao , điều này khiến cho hắn
đang khủng hoảng lâm vào đường cùng