Quách thị tuy rằng kinh hoảng, nhưng rốt cuộc cũng rất quen, Triệu
Hữu Căn là bộ đầu bắt người, mấy chuyện chém giết bị thương bà gặp qua
không ít nên buộc mình phải tỉnh táo lại, sai nha hoàn đi lấy thuốc, lại bảo
con trai, con gái đi về phòng.
Đi theo Tề Sâm vào phòng Tề Uyển Dao , rất nhanh tìm thấy ngọn đèn,
sau khi đốt lên, trong phòng sáng hơn rất nhiều
Có điều, sau khi đốt đèn lên, Quách thị và Tề Sâm kinh ngạc phát hiện,
trên dưới giường của Tề Uyển Dao , đều không ít máu, nhìn thật doạ người
Tề Sâm đau lòng đặt Tề Uyển Dao lên giường, cẩn thận đặt tay trái bị
thương lên, sau đó chờ nha hoàn lấy thuốc đến.
Thời gian ngắn ngủi, Tề Sâm hối hận hành vi ngu xuẩn lúc nãy của
mình.
Tề Uyển Dao nhất định là thừa dịp hắn kể chuyện xưa mà tự sát, chả
trách khi đó nghe giọng nói của con bé suy yếu như vậy, giọng nói rất là
trầm thấp bình tĩnh. Mà hắn không chút nào phát giác, lại còn ão não kể
chuyện đã trải qua. . .
Lúc nãy, nếu là trễ một bước mới đến. . . Hậu quả kia, Tề Sâm quả thực
không dám tưởng tượng
Nha hoàn vội vã chạy tới, đem tất cả kim sang dược trong phủ, thuốc
cầm máu đến, đặt xuống trước mặt Tề Sâm. Quách thị thấy thế, lập tức giúp
Tề Uyển Dao cầm máu, xử lý vết thương.
Vừa đem vải vụn băng trên tay tháo ra, vết thương trên cổ tay thượng bị
động tới , máu lại lần nữa chảy ra. . .
“Lại chảy máu, không ngừng được. . .” Nha hoàn không có kinh
nghiệm, thấy thế đã bị dọa đến hai mắt trợn tròn.
Tề Sâm tức giận nhìn nha hoàn, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói: “Cút,
ngươi còn dám nói loạn thêm câu nào nữa, ta sẽ khiến ngươi nói không ra
lời “
Nha hoàn tử bị hù, hai mắt đỏ lên, nhưng e ngại Tề Sâm, chỉ che mặt
chạy ra khỏi phòng.
Quách thị không trách Tề Sâm, bà biết Tề Sâm là đang lo lắng cho Tề
Uyển Dao