Cẩn thận lau vết thương cho Tề Uyển Dao , máu đỏ tươi như không có
điểm cuối , không biết bao lần chảy xuống tay Quách thị…
Vội vàng lau nước mắt, hai tay run run rắc thuốc bột lên tay Tề Uyển
Dao.
Bà vừa băng bó xong vết thương, đứng dậy thì Triệu Hữu Căn dẫn Lý
đại phu đến.
Tề Sâm như với được phao cứu mạng, nhanh chóng đứng lên nhường
chỗ cho Lý đại phu ngồi, đồng thời cầu xin: “Lý đại phu, cầu đại phu hãy
cứu muội muội cháu, mặc kệ dùng phương pháp gì, Cho dù là dùng máu
của cháu tiếp cho con bé cũng được”
Lý đại phu khoát khoát tay, ngồi ở bên mép giường, không để ý máu
dính trên đó, ổn trọng nói: “Ngươi đừng có nháo, ta sẽ hết sức cứu người.”
Nghe thế, Tề Sâm lập tức ngậm miệng lại, thành thật đứng ở một bên
chờ đại phu chữa trị
Trời dần dần sáng, bầu trời vốn còn có chút tối tăm, lúc này đã sáng hẳn
ra như tờ giấy trắng.
Khi Lý đại phu băng thêm một tầng băng gạc cuối trên cổ tay Tề Uyển
Dao , băng bó xong , Tề Sâm chơ đợi ở một bên nhìn thấy nhỏ giọng hỏi :
“Con bé có sao không?”
Lý đại phu gật đầu, sắc mặt không nghiêm túc như lúc nãy nữa, viết một
phương thuốc xong, rồi dặn dò mọi người : “Cô nương này bị thương rất
nặng, nhìn thấy được xương, ta không biết là chuyện gì khiến cho nàng
tuyệt vọng. Nhưng, ta muốn nhắc nhở các vị một chút, chờ nàng tỉnh lại, trừ
việc đúng giờ cho uống thuốc, ăn cơm điều dưỡng ra, phải chú ý trấn an nội
tâm của nàng, chỉ có tâm tình bình phục, thương thế của nàng mới thực sự
chuyển biến tốt đẹp. Bằng không, tâm vẫn còn bị thương, sẽ ảnh hưởng đến
vết thương trên người, đến lúc đó vạn nhất chuyển biến xấu, tác động thân
thể , sẽ thật khó trị.”
“Cảm tạ Lý đại phu , cháu nhất định sẽ khuyên con bé, chỉ cần còn một
đường sinh cơ, cháu sẽ không để nó làm thêm chuyện ngu ngốc gì nữa” Tề
Sâm vạn phần cảm kích nói.
Triệu Hữu Căn tự mình đi tiễn Lý đại phu.