Không thể tin nổi nhìn Tề Sâm đánh quyền thứ hai, giọng cất cao lên, cả
giận nói: “Ngươi điên rồi sao có việc gì, trước nói cho rõ rồi đánh “
“Súc sinh” Tề Sâm lần thứ hai xông lên làm bộ muốn đánh Triệu Hoằng
Lâm, Triệu Hoằng Lâm lúc này không có tránh, trái lại đ1ưng thẳng người
lấy tay chặn quả đấm của Tề Sâm.
“Tiếp tục nói.” Giọng Triệu Hoằng Lâm giống trước trở nên băng lạnh.
Lại khiến Tề Sâm phẫn nộ, muội muội của mình vì tiểu tử này thiếu
chút nữa đi đến đại phủ không trở lại, nhưng hắn ta lại làm như không có
chuyện gì, như trước lãnh lãnh đạm đạm
Tề Sâm ra sức đánh Triệu Hoằng Lâm, nhắm ngay bắp chân của hắn ta
đá một cái mạnh
Mặc dù Triệu Hoằng Lâm né tránh, nhưng vẫn là chạy trời không khỏi
nắng
Hắn bị đau hừ một tiếng, sau ngửa đầu bắt lấy một quyền của Tề Sâm
đánh tới, dùng toàn lực liều mạng hất ra, Tề Sâm bị hắn đẩy ra một khoảng
cách
“Ngươi đúng là không có lương tâm, súc sinh” Tề Sâm lúc này hai mắt
đỏ bừng, “Ta thật không biết muội muội ta đến tột cùng coi trọng ngươi
điểm nào ,ngươi rõ ràng ngoan thủ tâm lạc không cần con bé, nàng lại còn
ngây ngốc vì ngươi mà tự sát “
Như bị một tiếng sét đánh trúng, sắc mặt Triệu Hoằng Lâm trắng bệch
đứng tại chỗ, đầu ông ông ầm ỹ , đầy đầu ngoại trừ câu nói của Tề Sâm, đều
là trống rỗng.
Tề Sâm lại đánh một quyền tới, hắn đều quên tránh, lần này cảm nhận
được cơn đau từ thể xác, thân thể nghiêng sang một bên, suýt nữa ngả
xuống đất.
Thế nhưng, cảm thấy vết thương trên người không đau đớn, lúc này, chỉ
có nơi trái tim là đau nhất, làm hắn có chút không thở nổi
“Con bé sai, nhưng ngươi có nghĩ đến , con bé làm vậy không phải
muốn ngươi sớm cưới nó vào cửa, mới làm nhiều chuyện thế sao” Giọng
nói Tề Sâm cơ hồ là rống lên, hắn hung hăng trừng Triệu Hoằng Lâm, vừa
đem tuyệt vọng trong lòng Tề Uyển Daonói cho Triệu Hoằng Lâm.