Tề Sâm thấy thế, cũng là buông hắn ra, lạnh lùng nói: “Con bé hiện tại
tuy rằng không sao, nhưng tình huống vẫn còn nguy hiểm, nếu như ngươi
còn có một chút lương tâm, cũng đừng xuất hiện ở trước mặt con bé “
“Không có ngươi, con bé mới có thể quên nơi này, quên tất cả, sẽ rất
tốt.” Nói xong câu này, Tề Sâm buông lỏng quả đấm của mình.
Triệu Hoằng Lâm hơi ngước đầu, không nhúc nhích nhìn Tề Sâm: “Cho
nên nói, nàng còn sống đúng hay không?”
“Nhờ phúc của ngươi, con không chết .” Tề Sâm cắn răng nghiến lợi
nhìn Triệu Hoằng Lâm.
“Ta đã biết.” Môi Triệu Hoằng Lâm hơi trắng bệch, hắn cúi đầu xuống,
xoay người muốn đi.
Lúc đưa lưng về phía Tề Sâm , hắn cười khổ: “Ngươi yên tâm, ta sẽ
không xuất hiện trước mặt nàng nữa.”
Tề Sâm ngạc nhiên, nhưng vẫn còn chán ghét Triệu Hoằng Lâm như
trước, không để ý nữa, xoay người ly khai.