“Uyển Dao , sao muội lại ngốc thế hả, muội còn có ca, chí ít ca ca vĩnh
viễn sẽ không bỏ rơi muội.” Tề Sâm thấy muội muội khóc, không khỏi oán
Triệu Hoằng Lâm
Hắn vừa an ủi Tề Uyển Dao, vừa thỉnh cầu Triệu Hữu Căn, Quách thị
bọn họ tránh chỗ khác.
Chờ mọi người đi hết, Tề Sâm ngồi cạnh mép giường, đau lòng ôm Tề
Uyển Dao đang khóc, vỗ đầu nàng nói: “Nha đầu ngốc, sau này mặc kệ gặp
phải chuyện gì đi nữa, muội chỉ cần biết, có ca ca giúp muội giải quyết là
được .” Trong giọng nói mang chứa không hết ôn nhu.
Tề Uyển Dao cắn môi, nước mắt rơi lần nữa.
Nàng nghẹn ngào, vô cùng tuyệt vọng: “Ca, ca không nên cứu muội. . .
Không có Hoằng Lâm, muội sống không bằng chết a.”
“Tiểu tử kia ở trong lòng muội quan trọng như vậy sao?” Tề Sâm nắm
chặt song quyền
Tề Uyển Dao không phủ nhận, vô lực nói: “Trước kia ở Triệu gia thôn,
ý huynh ấy, sau khi nhà chúng ta chuyển đi, muội rất đau. Chưa từng nghĩ
tới còn có thể gặp huynh ấy. . . Sau khi gặp lại, muội lại không dám đối mặt
với cục diện.”
“Cho đến hôm nay, giữa muội và huynh ấy không có gì cản trở, đột
nhiên nửa đường nhảy ra một Trần Vi. . .” Tề Uyển dựa sâu vào lòng đại ca
mình,”Ca, ca biết không, lần đầu gặp Trần Vi , tuy rằng khi đó muội không
biết nàng là ai, nhưng cảm nậhn được kh1i thế áp bách tên người nàng ấy,
nàng cao quý như vậy, ưu nhã mỹ lệ như vậy, muội đâu so được với nàng.”
“Ở trong mắt ca, muội vĩnh viễn là tốt nhất, ai cũng kém hơn.” Tề Sâm
không chút do dự kiên định nói.
Tề Uyển Dao kinh ngạc, cười thê lương: “Nhưng Hoằng Lâm không
cảm thấy như vậy. . . Huynh ấy nói ghét Trần Vi, nhưng thỉnh thoảng lại bị
lời nói của nàng ấy làm cho xúc động. . . Có thể thấy được lực hấp dẫn của
Trần Vi rất lớn. Giả như ngay từ đầu huynh ấy không ghét Trần Vi, như vậy
kết quả là. . . Quan trọng nhất là —— “
Tề Uyển Dao cắn môi dưới, một lát sau mới thả ra: “Trần Vi và muội
đều thích Hoằng Lâm.”