qua, mặc kệ muội đề phòng Trần Vi thế nào đi nữa, thì nàng ấy cũng thắng
muội. . .”
“Uyển Dao.” Giọng Tề Sâm trầm xuống, “Cho tới bây giờ, muội còn
chưa rõ là muội sai chỗ nào ư?”
Tề Uyển Dao ngừng khóc, kinh ngạc nhìn Tề Sâm.
“Muội đã mắc hai sai lầm nghiêm trọng.” Tề Sâm không cười nữa, trên
mặt không còn ôn nhu, “Thứ nhất, muội thích Triệu Hoằng Lâm, hắn không
phải là người yêu lý tưởng.Thứ hai muội đã thích hắn, nên nghĩa vô phản cố
[không suy nghĩ, phản kháng] mà đi theo, không hối hận, luôn nghĩ chính
mình không xứng với hắn, do đó mới đối Trần Vi làm ra chuyện điên rồ
này, khiến Triệu Hoằng Lâm cách xa muội. Không có Trần Vi, thì cũng có
Lý Vi, Trương Vi, muội phòng được sao? Mà nếu muội chính là muội trước
kia, thì ngày hôm nay chuyện này sẽ không xảy ra. Mặc dù ca là ca của
muội, nhưng ca phải nói cho muội hiểu chuyện này, cục diện ngày hôm nay,
cũng không phải là do Trần Vi gây ra , vấn đề là ở muội.”
“Ca là vì tốt cho muội, nên mới nói những lời này, bởi vì ca muốn muội
nhận ra sai lầm của mình, sau đó bỏ qua, bắt đầu lại lần nữa.” Tề Sâm nói,
vươn tay vuốt tóc mai của Tề Uyển Dao, “Uyển Dao, đừng sợ, có ca ca ở
đây, yên tâm thừa nhận sai lầm của mình đi, sau đó thay đổi, trở lại thành
Uyển Dao mà ca ca thích nhất.”
“Ca ca sẽ chờ muội, mặc kệ bao lâu.” Tề Sâm thoải mái, với Tề Uyển
Dao mà nói, đây không khác gì liều thuốc tốt nhất..
Nàng hơi xúc động, sau chủ động tựa vào lòng Tề Sâm , rơi nước mắt ,
cảm kích : “Ca. . . Cám ơn ca, xảy ra nhiều chuyện như vậy, ca bằng lòng
nhìn muội, thương muội.”
Tề Sâm không nói chuyện, chỉ cười nhàn nhạt, xoa đầu Tề Uyển Dao.
Hai người trầm mặc một hồi , sau Tề Uyển Dao đột nhiên ngẩng đầu lên
nghiêm túc nói: “Hảo, muội đáp ứng ca, theo ca đến quan ngoại, bắt đầu lại
một lần nữa . Có lẽ, chờ đến một ngày nào đó khi muội có thể đối mặt với
nơi này, sẽ trở về thăm một.”
“Thật ư?” Tề Sâm vốn còn cho là mình phải tốn thêm thời gian khuyên
Tề Uyển Dao, nay nàng đáp ứng thật khiến hắn kinh ngạc.