Tề Uyển Dao gật đầu: “Sống ở đây bị người ta cười chê phỉ nhổ. . .Muội
mệt mỏi quá, tìm một nơi không ai biết muội mà bắt đầu lại lần nữa, có lẽ
khi đổi chỗ ở, muội có thể tự kiểm điểm lại sai lầm của mình.”
“Ừ, chúng ta đây khi nào thì đi?”
“Cành nhanh càng tốt, đợi muội chuẩn bị xong hành lý đã, còn phải tạm
biệt cha nương, hai người vẫn luôn đối xử với muội rất tốt, mấy năm qua ca
không ở bên cạnh muội, nếu không phải bọn họ dốc lòng chiếu cố, muội
không có bình yên vô sự như vậy đâu.” Tề Uyển Dao nói , trong mắt mông
lung đầy áy náy, “Chỉ tiếc,lần này muội làm chuyện ngu xuẩn như vậy, sợ là
khiến hai người họ thất vọng rồi.”
“Từ giờ trở đi, tất cả đều đã qua, muội chính là muội muội mà ca
thương nhất, chưa từng thay đổi, tất cả rồi sẽ tốt thôi.” Tề Sâm tích cực
khích lệ Tề Uyển Dao, cũng nói, “Hơn nữa ở quan ngoại nam nhân tốt rất
nhiều, muội đến đó sẽ rõ. Nơi đó nữ tử kết hôn trễ cũng không ít, giống như
muội vậy, gần hai mươi rồi chưa xuất giá, đây là điều bình thường, không
có ai rãnh rỗi mà đi xét nét, muội không cần vì những chuyện vụn vặt này
mà ảo não.”
Tề Uyển Dao nghe xong , không nói gì, chỉ cười khổ.
Ở trên đời này, sợ rằng không có ai có thể thay thế vị trí của Triệu
Hoằng Lâm trong lòng nàng
Mặc kệ người đó có ưu tú cỡ nào, tốt đẹp nhường nào, cho dù có hơn
Triệu Hoằng Lâm gấp trăm ngàn lần, nàng cũng sẽ không động tâm, bởi vì
người nọ chung quy không phải Triệu Hoằng Lâm, chỉ điểm này thôi, đối
phương đã thua.
Tiếp nhận chuyện tự sát không thành, Tề Uyển Dao ổn định lại tâm tình,
liền rời giường rửa mặt.
Quần áo chỉnh tề, nàng trịnh trọng bái biệt Triệu Hữu Căn và Quách thị.
Hai người biết được tin Tề Uyển Dao phải đi , không khỏi giật mình
kinh ngạc, quay qua nhìn Tề Sâm , mới biết được là thật, nhưng vẫn kinh
ngạc như trước.
“Thời tiết ở quan ngoại rất xấu, chúng ta quen với khí hậu ôn hoà như
vậy, con có thích ứng được không.” Quách thị lo âu vỗ vai Tề Uyển Dao ,