Chờ Triệu Hoằng Lâm, Triệu Tương Nghi nghe tin Quách thị lặng lẽ
truyền đến, vội vàng tới thì hai huynh muội Tề Sâm, Tề Uyển Dao huynh
muội đã rời khỏi trấn Thanh Hà từ lâu.
Triệu Tương Nghi ngồi trong phòng của Tề Uyển Dao ngơ ngác, Quách
thị khuyên thế nào cũng không trả lời.
Mà Triệu Hoằng Lâm,lập tức cưỡi tuấn mã của Triệu Hữu Căn chạy dọc
theo con đường ra trấn, trong lòng hắn khổ sở cực kỳ.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông nhàn rỗi – Vitamin C được edit
tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ
^^)
Trần Vi cười khổ nhìn hất thảy, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật,
mình vĩnh viễn không thể đi vào trong lòng Triệu Hoằng Lâm.
Mặc dù yêu hắn nhiều năm, nhưng đối với hắn mà nói, mình cũng chỉ là
một người khách qua đường mà thôi. Con khi Tề Uyển Dao đã đi rồi, hắn
không chút suy nghĩ mà đuổi theo.
Ngoài trấn, Triệu Hoằng Lâm dọc theo vết bánh xe còn mới một đường
đuổi theo, nhưng vẫn không đuổi kịp xe ngựa của Tề Uyển Dao .
Hắn cưỡi ngựa giống như một hiệp khách cô độc, một mình truy tìm
trong gió.
Cuối cùng, hắn siết mạnh dây cương, tuấn mã nhảy lên rồi dừng lại. . .
Hắn cứ như vậy đau lòng mà tuyệt vọng nhìn về phía nơi xa xa, hướng
nơi Tề Uyển Dao mang tim hắn rời đi
Hắn không hối hận, chẳng qua là cảm thấy đau lòng mà thôi, có lẽ sau
này, không thể gặp lại nàng nữa rồi
Như vậy cũng tốt, giữa bọn họ đã đến mức này, nàng rời đi, có thể quên
hết tất cả, một lần nữa bắt đầu, so ơới việc hai người gặp nhau sẽ lúng túng
còn tốt hơn.
Mất mác cưỡi ngựa chậm rãi trở về trấn, lúc đến cửa trấn, Triệu Hoằng
Lâm ngoài ý muốn thấy Trần Vi cưỡi ngựa đến.
Nàng người mặc một bộ thiển sắc, tóc buộc cao, không đeo bất kỳ một
món trang sức rườm rà nào, nhìn rất mạnh mẽ, khác hẳn với bộ dáng ưu nhã