Vừa mừng rỡ, nhưng cũng mang theo mong ước cùng đố kị với Tề
Uyển Dao.
Mặc kệ nàng tốt thế nào, ưu tú thế nào, thậm chí so với Tề Uyển Dao
nàng yêu nhiều hơn , nhưng trong lòng Triệu Hoằng Lâm vĩnh viễn chỉ có
một mình Tề Uyển Dao.
Nàng Trần Vi, cũng chỉ là một người khách qua đường, hoặc có lẽ là
một người khách cũng không tính.
Nghĩ vậy, Trần Vi cắn răng một cái, đột nhiên nghiêng mặt sang nhìn
Triệu Hoằng Lâm mỉm cười: “Không sai, Triệu Hoằng Lâm,Trần Vi tôi rất
thích huynh, hơn nữa không thể so Tề Uyển Dao nhiều ít, tôi cũng rất buồn
bực, vì sao huynh không liếc nhìn tôi một lần, có lẽ nhìn thêm vài lần, sẽ
thấy tôi không giống như trong tưởng tượng của huynh về tôi lúc trước.”
Thoải mái ở ngay trước mặt Triệu Hoằng Lâm thừa nhận tiếng lòng của
mình, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối.
Trong lòng Trần Vi đầy chua xót.
Nàng và Triệu Hoằng Lâm không thể, không hợp hay không thích hợp,
sai lầm là bọn họ gặp sai thời gian và chỉ là một giao điểm giữa hai đường
thẳng, gặp một lần sau đó ngày càng cách xa, có điều Trần Vi không hiểu ra
sớm thôi. Khổ não chấp nhất, cuối đổi lấy bất đắc dĩ và đau lòng.
Triệu Hoằng Lâm nở nụ cười, hôm nay Trần Vi, quả nhiên không giống
như bình thường.
“Tôi bây giờ nhìn cô, cũng đã nhìn vài lần, nhưng không phát hiện cô
khác ở chỗ nào, huống hồ, ở trong lòng tôi , tôi chưa bao giờ lưu lại ấn
tượng đối với cô.” Đây là lời nói thật, mặc dù trong giọng nói mang chút
đùa cợt, nhưng lại khiến hai mắt Trần Vi đỏ bừng.
Nàng muốn khóc, thế nhưng nàng biết mình không thể khóc.
Vì vậy không thể làm gì khác hơn là phải cười, như vậy một thiên kim
tiểu thư xinh đẹp mặc trang phục cưỡi ngựa , mặc dù cười to , mặc dù thất
lễ không chút quy cũ, nhưng vẫn xinh đẹp như thường.
“Triệu Hoằng Lâm, từ giờ trở đi, tôi không thích huynh nữa.” Trần Vi
vẫn cười, “Ngày mai tôi sẽ rởi khỏi trấn về huyện Giang Ninh, nương tôi đã