Hắn phải lấy lại tinh thần tiếp tục sống, chờ có một ngày, khi hắn có thể
đối mặt với tất cả, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Hắn tin như vậy.
Trở lại Triệu phủ, Triệu Hoằng Lâm trực tiếp về Lan Thương viện, phát
hiện Triệu Tương Nghi đã sớm chờ trong viện.
Một mình Triệu Tương Nghi ngồi trên băng ghế trong sân, có vẻ cô tịch
mà bi thương.
Triệu Hoằng Lâm lửng thững đi tới, trước sau như một ôn nhu hỏi:
“Làm sao vậy?”
Triệu Tương Nghi đứng dậy, kinh ngạc nhìn Triệu Hoằng Lâm, rồi thở
dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Ca ca, trong lòng ca rất khổ sở phải không?”
“Đã tốt hơn rồi, thật sự.” Triệu Hoằng Lâm mỉm cười.
Triệu Tương Nghi nghi ngờ nhìn Triệu Hoằng Lâm , không tin nói: “Ca
không cần giả bộ trước mặt muội.”
“Không có, ca nói toàn bộ là thật.” Triệu Hoằng Lâm lắc đầu, “Việc này
xem như là quá khứ đi, tất cả tùy duyên, cường cầu không được.”.”
“Được rồi, còn có. . .” Triệu Tương Nghi nhíu mày, “Vi tỷ tỷ đột nhiên
bảo ngày mai phải về, ca có muốn đi tiễn tỷ ấy không?”
“Ừ, ca đã biết.” Triệu Hoằng Lâm gật đầu.
Nhưng Triệu Tương Nghi lại vạn phần kinh ngạc: “Hả? Ca không chút
nghĩ ngợi đáp ứng sao?”
Triệu Hoằng Lâm lại lơ đểnh nói: “Đúng vậy, giữa bằng hữu, đi tiễn
cũng rất bình thường.”
Lúc này, hắn đối diện với Trần Vi, chỉ có tâm bình tĩnh, đơn thuần,
không tạp niệm.