khi tỉnh dậy, nàng và hắn thì ở cùng nhau, nhưng không có tiến triển. Cho
nên bây giờ,, mới trở nên bá đạo, mong muốn khiến Triệu Tương Nghi để ý
đến mình nhiều hơn.
“Huynh bá đạo như vậy, dựa vào cái gì.” Triệu Tương Nghi bĩu môi, lầu
bầu nói.
Bùi Tử Quân bật cười, vuốt tóc nàng, không cười nữa, thành thật nói:
“Bởi vì muội nhất định phải thuộc về ta .”
Triệu Tương Nghi vốn đang vểnh môi, đột nhiên nghe hắn nghiêm túc
nói như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, sau khóe miệng hơi nhếch lên,
ngọt ngào cười.
“Không nói lời nào, chính là chấp nhận.” Bùi Tử Quân đột nhiên ôm
chầm Triệu Tương Nghi, ôm thật chặt, “Từ giờ trở đi, không được thất thần,
không được nghi ngờ, muội là của huynh.”
“Vậy phải xem biểu hiện của huynh đã.” Triệu Tương Nghi nhướng
mày nói.
“Nga? Vậy muội có yêu cầu gì thì nói ra, huynh nghe theo.” Bùi Tử
Quân hăng hái, Triệu Tương Nghi hiếm khi chủ động như vậy.
Triệu Tương Nghi xì cười một tiếng, lắc lắc đầu nói: “Cái này thì huynh
phải tự mình tìm hiểu, muội là một hoàng hoa khuê nữ không thể nói ra à.”
Bùi Tử Quân suy nghĩ, cười xán lạn nói: “Tốt lắm, muội đi theo huynh.”
Dứt lời, đã đứng lên, vươn tay đỡ Triệu Tương Nghi đứng lên.
“Hả? Đi đâu?” Triệu Tương Nghi không hiểu sao Bùi Tử Quân đột
nhiên nói như vậy, ngẩn người.
“Đi rồi sẽ biết.” Bùi Tử Quân mạnh mẽ kéo tay Triệu Tương Nghi , một
đường đi qua giả sơn tiểu uyển Tỉnh Phong.
Triệu Tương Nghi sợ bị hạ nhân nhìn thấy, dù sao nàng và Bùi Tử Quân
trước mắt không có danh phận gì , cứ lôi lôi kéo kéo như vậy, nếu bị truyền
đi, thì danh tiếng của nàng sẽ không tốt, cho nên nhỏ giọng nhắc nhở Bùi
Tử Quân: “Này này, buông tay ra đi, lỡ bị người khác nhìn thấy sẽ không
tốt đâu.”
Thời đại này chính là vậy, Triệu Tương Nghi sống ở đây lâu nên bị đồng
hoá.