Bùi Tử Quân nghe vậy, khóe môi nhếch lên, không có buông tay Triệu
Tương Nghi ra, ngược lại kéo nàng đến bên người, trực tiếp ôm hông nàng,
cũng không sợ nàng mắng mình lưu manh: “Nói xấu thì sao, huynh không
ngại là tốt rồi.”
Trong lòng Triệu Tương Nghi cảm thấy ấm áp, ngoài miệng cũng không
nói gì, chỉ tùy ý Bùi Tử Quân ôm, gương mặt đỏ hồng.
Lúc Bùi Tử Quân cúi đầu , thấy Triệu Tương Nghi thẹn thùng, không
khỏi vui vẻ, ôm eo nàng chặc hơn chút nữa.
Hai người trực tiếp đi tới chuồng ngựa của tiểu uyển Tĩnh Phong , Bùi
Tử Quân thả Triệu Tương Nghi ra, xoa đầu nàng: “Ở đây chờ huynh.”
Sau đó một mình hắn đi vào chuồng ngựa, sau đ1o cưỡi một con tuấn
mã ra ngoài, đi tới trước mặt Triệu Tương Nghi : “Đi thôi.”
Triệu Tương Nghi hiếu kỳ hỏi: “Đi đâu?”
Bùi Tử Quân mỉm cười,, không để ý đến tiếng kêu sợ hãi của Triệu
Tương Nghi, trực tiếp bế nàng lên ngựa, sau đó tung người nhảy lên ngựa,
ôm sát Triệu Tương Nghi, môi dán sát tai nàng khẽ nói : “Chúng ta, bỏ trốn
đi.”
“Hả? Gì chứ, huynh đừng có nghĩ luẩn quẩn trong lòng” Triệu Tương
Nghi còn không kịp phản ứng, Bùi Tử Quân vung roi, cỡi ngựa như bay.
Gió mát phất vào mặt, tim Triệu Tương Nghi như dừng đập, nàng không
dám tưởng tượng lời Bùi Tử Quân vừa điên cuồng nói mới nãy, lúc này
trong đầu nàng chỉ có một ý niệm , đó chính là: “Bùi Tử Quân chúng ta tốt
xấu nên đi cửa sau, bây giờ lại đi bằng cửa trước, bị nhiều người nhìn thấy
như vậy không tốt đâu.”
Đúng vậy, chuyện tình cảm,Triệu Tương Nghi vĩnh viễn cũng không
dám lớn mật nếm thử, tìm kiếm kích thích, vẫn là lo được lo mất, không
dám buông thả.
Bùi Tử Quân cũng vậy, luôn thấy hắn lúc nào cũng ổn trọng, sao bây
giờ lại điên cuồng như thế?
Bỏ trốn? Hai người bọn họ vì sao phải bỏ trốn?
Con ngựa chạy vội trên đường, Triệu Tương Nghi trốn trong lòng Bùi
Tử Quân , vùi đầu, không dám nhìn thẳng, chỉ liếc mắt nhìn hàng quán hai