Triệu Tương Nghi không hoảng loạn, mà an tâm dựa vào lòng Bùi Tử
Quân , tuỳ ý ngồi trên ngựa chạy, gió thổi tóc nàng bay loạn, bay trước mặt
Bùi Tử Quân , thỉnh thoảng Bùi Tử Quân toả ra mùi hương nhàn nhạt,
chính là ôn nhu thuộc về hắn.
Nếu như thời gian có thể dừng lại, con ngựa chỉ biết chạy mãi, như thế
cũng không tệ, loại cảm giác này, không biết tốt biết bao.
Triệu Tương Nghi không khỏi cười mình, cư nhiên lại học cách nói của
mấy nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm, trước kia nàng còn châm chọc
kiểu tình yêu theo cách của Quỳnh Dao, nó rất ngây thơ, không ngờ khi rơi
vào bể tình, nàng cũng trở nên ấu trĩ, ngây dại như thế.
Con ngựa một đường chạy như bay, cuối cùng ngừng lại trước một sơn
trang.
Lúc này nắng gắt, bao phủ cả sơn trang, từng vầng sáng toả khúc xạ
trông rất đẹp mắt.
Sơn trang này rất lớn, Triệu Tương Nghi ngồi ở trên ngựa ngắm nhìn
bốn phía, thấy nó toạ lạc dưới chân núi lớn, bốn phía đều là cây xanh, nhìn
rất là đẹp mắt. Lúc này xuân về hoa nở, trên núi đủ mọi màu sắc, làm nổi
bật lên khí chất hoa lệ của sơn trang. Cách đó không xa còn có sông nhỏ
trong suốt, nhìn dòng nước chảy, sông nhỏ chảy vào bên trong sơn trang,
sao có thể dẫn vào?
Triệu Tương Nghi tò mò bị Bùi Tử Quân ôm xuống ngựa, nàng chỉ vào
sơn trang trêu đùa: “Cho nên, bỏ trốn là đến nơi này? Về sau nơi này chính
là nhà của chúng ta?”
Bùi Tử Quân nhướng mày, trong miệng tràn đầy ái muội: “Muội nói thế
nào, chính là đúng.”
Triệu Tương Nghi quay đầu lại cười, lại giãy dụa: “Vậy huynh mau
buông muội ra.”
“Hử, không được, chắc là muội mệt rồi, để huynh ôm muội vào .” Bùi
Tử Quân nghiêm túc nói
Triệu Tương Nghi cảm thấy cả người như vô lực, loại cảm giác này chỉ
có lúc ở cùng Bùi Tử Quân mới có, loại cảm giác này mang theo kích động