“Ngươi lưu manh”, rồi quay người bỏ đi.
Nhưng trước mắt là Bùi Tử Quân a.
Triệu Tương Nghi kinh ngạc nhìn Bùi Tử Quân, tim lại đập nhanh hơn.
Bùi Tử Quân nhẹ nhàng thả Triệu Tương Nghi ra, sau đó nắm tay nàng
đi vào Nghi Quân Sơn trang.
Cảm thụ được bầu không khí như vầy, bước chân Triệu Tương Nghi
giống như bay lên, rất nhanh nàng hồi hồn, nhìn Bùi Tử Quân cười xấu xa ,
rồi nhíu mày tự giễu: “Chẳng lẽ, mỗi lần huynh theo đuổi một cô nương ,
đều mang người ta tới đây, cũng nói thế sao?”
“Ở trong lòng muội, huynh là người như vậy?” Bùi Tử Quân đột nhiên
dừng bước, đứng ở trước mặt Triệu Tương Nghi ,nụ cười trên mặt bị hắn
che giấu, trong mắt mang theo đau buồn
Triệu Tương Nghi không ngờ mình đùa giỡn, lại khiến Bùi Tử Quân bị
tổn thương, vội vàng lắc lắc đầu nói: “Muội chỉ đùa thôi, huynh đừng xem
là thật…”
Bùi Tử Quân đột nhiên kéo nàng vào lòng, ôm thật lâu: “Đùa không vui
chút nào.”
“Ừ. . .” Triệu Tương Nghi dựa vào lòng Bùi Tử Quân ,lầu bầu một chút,
mí mắt hơi rũ.
“Khái. . . Ở đây còn có rất nhiều hạ nhân.” Triệu Tương Nghi nghĩ đến
tình trạng lúng t úng này, lập tức khẽ đẩy Bùi Tử Quân ra.
Nhưng Bùi Tử Quân lại gia tăng lực đạo ôm Triệu Tương Nghi thật lâu:
“Bọn họ đi cả rồi, ở đây quét dọn sạch sẻ xong, hết thảy đều chuẩn bị thỏa
đáng, hiện tại không cần bọn họ.”
Chẳng biết tại sao, lúc Bùi Tử Quân nói như vậy , Triệu Tương Nghi
càng thêm khẩn trương.
Cũng không biết có phải do nàng suy nghĩ quá đen tối hay không, luôn
cảm thấy nói xong những lời này , Bùi Tử Quân sẽ lộ ra bộ mặt cuồng dã và
mạnh mẽ ôm lấy nàng sau đó lại chơi trò XYZ
“Muội đang suy nghĩ gì thế, còn bộ dáng này là sao?” Lúc Bùi Tử Quân
buông Triệu Tương Nghi ra , đầu tiên là thấy nàng phiền muộn rồi hưng
phấn, chẳng biết chuyện gì xảy ra, ngược lại nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc