sau khi đến nơi mới mở mắt ra, mới có kinh hỉ.
“Là đâu thế, sao lại thần bí như vậy?” Triệu Tương Nghi không khỏi
cười, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn phối hợp với Bùi Tử Quân, hưởng thụ
bầu không khí yên tĩnh.
Xuân phong nhẹ thổi lên ám nàng, nghiêng tai nàng nghe thấy tiếng
dòng nước chảy
Là tiếng nước ào ào, nghe rất êm tai.
“Được rồi.” Đi được một đoạn đường,Bùi Tử Quân đột nhiên dừng lại,
đổi thành từ phía sau ôm Triệu Tương Nghi, “Tương Nghi, mở mắt ra xem
một chút đi.”
Triệu Tương Nghi cảm thụ ấm áp của Bùi Tử Quân từ phía sau truyền
tới, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ như chín tới.
Nàng mở mắt ra nhìn về phía trước, không thấy bất kỳ kiến trúc nào, mà
chỉ có một ngọn núi lớn, hẳn là ngọn núi sau sơn trang.
Có tiếng nước suối chảy nhỏ giọt từ trên núi chảy xuống, thảo nào vừa
nghe tiếng nước ào ào đâu đó.
Nước chảy xuống tạo thành khói trắng, khói trắng ấm áp phả lên mặt
Triệu Tương Nghi , trên khuôn mặt tròn béo của nàng dính thêm hơi nước.
Vốn đang nở nụ cười liền thu lại, càng phóng đại hơn, quay đầu lại nhìn
Bùi Tử Quân hưng phấn nói: “Lẽ nào đây là?”
Bùi Tử Quân cười gật đầu: “Ừ, đây chính là ôn tuyền mà muội nói đó.”
Còn nhớ rõ, trong một lần nói chuyện, Triệu Tương Nghi hăng hái bừng
bừng nhắc đến ôn tuyền, khi đó đang là giữa mùa đông, trời rất lạnh, Triệu
Tương Nghi oán trách nói xem ở trong sách, nên mới biết đến ôn tuyền, nếu
tại nơi có ôn tuyền xây một sơn trang, mùa đông có thể đến tắm, như vậy có
lợi ích rất tốt.
Khi đó, người nói vô tâm, nhưng Bùi Tử Quân nghe vào tai, lại ghi tạc
trong lòng.
Từ ngày đó trở đi, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nơi có ôn tuyền.
Thế nhưng nơi này có thể gặp mà không thể cầu, mặc dù có nhiều nơi
thật sự có, nhưng thôn dân bên cạnh không biết mà phá hủy, hoặc còn cho
rằng là loại nước này không tốt nên lấp lại không biết chừng.