Sắp mất đi người thân duy nhất, Tề Sâm thậm chí biết được mình sẽ
không chịu nổi thương đau quá lớn này.
Cửa bị đụng phải bốn, năm lần, rốt cục bị mạnh mẽ phá ra.
Tề Sâm không kịp đốt đèn trong phòng lên mà bắt đầu vội vàng lần theo
mùi máu tươi tìm Tề Uyển Dao.
Rốt cuộc tìm thấy Tề Uyển Dao nằm trên giường, nương theo ánh sáng
yếu ớt ngoài cửa sổ, Tề Sâm thấy, nàng lặng yên nằm ở trên giường, mắt
nhẹ nhàng nhắm lại. Mà bên mép giường, máu đỏ tươi theo đầu ngón tay
chảy xuống, vang lên tiếng “Tí tách —— tí tách” kinh khủng.
Tề Sâm phảng phất nghe được âm thanh tới từ địa ngục vậy, kinh hoảng
lập tức bước nhanh đến xé rách chăn đệm cầm máu ở cổ tay Tề Uyển Dao.
Lúc này, Quách thị và Triệu Hữu Căn bị động tĩnh lớn đánh thức, chờ
bọn họ mặc xong quần áo, chạy tới xem, đã thấy cửa phòng bị phá mở ra,
Tề Sâm đang ôm Tề Uyển Dao đang bất tỉnh vội vàng chạy ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì ?” Triệu Hữu Căn không có ngăn Tề Sâm, mà là đuổi
theo hắn hỏi.
“Cháu muốn đưa con bé đi tìm đại phu, con bé chảy máu nhiều quá” Tề
Sâm lời ít mà ý nhiều, chỉ nói kết quả.
Quách thị theo Tề Sâm nói nhìn Tề Uyển Dao, quả nhiên thấy tay trái
của nàng đỏ tươi một mảng, dùng chăn đệm xé rách băng lại, nhưng không
ngăn được máu cứ chảy ra.
Bà bất khả tư nghị lấy tay che miệng: “Tại sao có thể như vậy?”
“A Sâm, chờ một chút” Triệu Hữu Căn tuy bị doạ cho sợ nhưng cũng
bình tĩnh lại, cản Tề Sâm như muốn ăn thịt người, đâu vào đấy nói, “cháu
mau đi tìm đại phu, các đại phu còn chưa dậy, không chừng sẽ cự tuyệt xem
vết thương cho Uyển Dao, đến lúc đó càng kéo dài thời gian càng gặp
chuyện không may, nghe lời thúc, trước đặt Uyển Dao lại trên giường, để
thẩm thẩm lấy thuốc bột cầm máu, băng bó một chút thúc sẽ đến nha môn,
mời Lý đại phu ở nha môn đến, thúc có thể nhờ ông ấy, hơn nữa lại gần đây,
rất nhanh thì có thể tới “
Triệu Hữu Căn còn chưa nói hết, đã không thấy người ở trong viện.